Phiên Ngoại : “Miên Tử”

“Nhìn khuôn mặt an bình của “Miên Tử” mà đã có lúc Phó Hồng Tuyết nảy lên một mong ước ích kỷ. Giá như “Miên Tử” đừng bao giờ tỉnh lại, cứ mãi mãi ở bên hắn thế này, mãi mãi thuộc về hắn thế này.”

Khi Cố Tích Triều trở lại cũng là lúc “Miên Tử” ra đi. Nhất thời Phó Hồng Tuyết chưa tiếp nhận được việc y, kẻ mãi ngủ say trong sự bảo hộ của hắn, vụt biến thành người khác.

“Miên Tử” cư nhiên lại là Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều âm ngoan tàn nhẫn.

Không phải ngay từ đầu hắn nên dự đoán trước kết cục này sao? Ngủ say mãi rồi cũng có lúc thức tỉnh, chỉ là Phó Hồng Tuyết tự thôi miên bản thân mình mà thôi.

“Miên Tử” căn bản không phải là một con người, y chẳng qua chỉ là một cái xác biết thở.

Hai năm ở bên “Miên Tử”, Phó Hồng Tuyết chỉ biết được có thế.

Cố Tích Triều lại là một con người sống, sự sống của y rực rõ bởi nó được thắp sáng bởi sự sống của kẻ khác.

Y thủ đoạn hơn Yến Nam Phi, tàn nhẫn không kém Công Tử Vũ.

Nửa năm ở bên Cố Tích Triều, Phó Hồng Tuyết vẫn chưa thể nắm bắt được tâm tư của Cố Tích Triều.

Với y, Phó Hồng Tuyết lại có một sự trói buộc, “Miên Tử”.

“Miên Tử” là kẻ xua đi cô tịch của Phó Hồng Tuyết.

Cố Tích Triều là kẻ gợi lên nhiều xúc cảm ở Phó Hồng Tuyết, có đắng của mất mát, lại có chút ngọt.

Phó Hồng Tuyết rốt cuộc vẫn không xác định được hắn cần “Miên Tử” hay Cố Tích Triều.

Vì vậy hắn buông tay, để Cố Tích Triều ra đi, còn lại trong lòng hắn cô tịch muôn thưở.

Hắn không dám chắc y sẽ trở về, hắn chỉ dám cược. Hắn thắng.

Cố Tích Triều trở về, lại chỉ còn một nửa mạng.

Thương tích đao kiếm gây ra không nhẹ, còn trúng độc.

Y sốt và mê man liền bảy ngày.

Phó Hồng Tuyết chăm sóc y liền bảy ngày.

Trong bảy ngày ấy, tựa như “Miên Tử” đã trở về.

Không ngoan độc, không tàn nhẫn, chỉ là “Miên Tử” ngủ say trong bảo hộ của hắn mà thôi.

Hắn bất chợt nảy sinh cảm giác luyến tiếc với “Miên Tử”, bàn tay đã đưa lên không trung.

Chân khí trong lòng bàn tay không ngừng gào thét như nói thay tâm tình trong lòng hắn.

Phó Hồng Tuyết hoàn toàn có khả năng đưa “Miên Tử” trở về bên hắn.

Nhưng, chỉ một cái nhíu mày trong mê man của Cố Tích Triều lập tức kéo hắn trở về. Môi tái nhợt mấp máy, mí mắt không ngừng rung động, trán đẫm mồ hôi, y rõ ràng đang gặp ác mộng.

Những gì trong giấc mộng lại khiến y sợ như vậy?

Cố Tích Triều vốn không ngoan tuyệt như y tưởng. Dù sao y không thực sự là Tu La, y chỉ là một con người.

Chân khí cuộn trào trong lòng bàn tay tiêu biến. Chưởng phong trở thành bàn tay cầm khăn nhẹ nhàng giúp y lau mồ hôi.

Hắn luyến tiếc “Miên Tử”, ích kỷ muốn đưa “Miên Tử” trở về, giữ bên mình.

Nhưng hắn vừa nhận ra, hắn không thể từ bỏ Cố Tích Triều. Thậm chí, hắn có thể buông tay với “Miên Tử”, lại không thể buông tay với Cố Tích Triều.

Hắn lại để Cố Tích Triều ra đi. Bởi hắn tin y nhất định sẽ trở về.

Hắn đợi y, cũng là đợi mốt đáp án chân chính cho tâm mình.

Hết Phiên Ngoại.  

——————–

      Note:

Phiên Ngoại là ngẫu hứng đột xuất sau khi đã kết thúc bảy năm. Chỉ là bỗng dưng nảy sinh cảm giác viết một chút gì đó dark để tương phản với sự eg của “Muỗi”.

Phó Hồng Tuyết trong lòng ta là người đầy góc tối và dục vọng, cũng là người không ngừng đấu tranh với chúng nhất. Cũng có lúc hắn thua cuộc, để chúng lấn áp hắn nhưng rồi hắn lại tự mình vượt qua chúng, dẹp bỏ chúng. Vì vậy mà luôn có cảm giác Phó Hồng Tuyết là nhân vật đặc sắc nhất của bác Cổ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s