Phiên Ngoại : Muỗi

Cố Tích Triều mặt nhăn mày nhó, biểu tình trên gương mặt đã sớm nghiêng về phần “Tu La” chứ không còn ở phần “Ngọc Diện”.

Trên người y vô số vết cào xước, nhẹ thì tróc da, nặng thì ứa máu.

Đừng hiểu lầm, Phó Hồng Tuyết hắn tuy trong lúc hưng phấn thường gặm cắn vài vị trí mẫn cảm trên cơ thể Cố Tích Triều nhưng trước sau vẫn rất kiềm chế, chưa bao giờ khiến Cố Tích Triều thương tích đầy mình như vậy. Nếu không, “tình thú” đã sớm biến thành “tình diệt” rồi.

Mà những vết thương này, đều do Cố Tích Triều tự gây ra.

Không lẽ y mắc chứng cuồng ngược rồi?

Sao lại có chuyện đó? Thiên hạ tuy nói Cố Tích Triều bị điên, chỉ y và Phó Hồng Tuyết biết y “tỉnh” hơn phần đông thiên hạ. Mà dù y có điên thật, Phó Hồng Tuyết nào để y tự hành hạ mình như vậy.

Vậy, vì lý do gì?

Chỉ một chữ thôi: muỗi.

Phó Hồng Tuyết thản nhiên quăng một câu đã khiến Cố Tích Triều tức muốn lộn ruột.

“Mùa mưa muỗi nhiều, có gì lạ đâu?”

Hừ, muỗi không rớ tới ngươi nên ngươi mới bình thản như vậy. Đúng là vô lý mà, cả người hắn một màu đen, vì lý gì không tấn công hắn mà toàn nhằm vào ta?

Cố Tích Triều trên thông thiên văn dưới tường địa lý lại không biết rằng, trên đời có những người bẩm sinh được muỗi chú ý. Hễ người đó ngồi ở đâu, muỗi ở đó tuyệt không tấn công kẻ khác. Loại người đó, tỷ như Cố Tích Triều. Lại có những người bẩm sinh bị sinh vật nhỏ này chán ghét, dù muỗi vo ve xung quanh nhưng không con nào đụng đến hắn. Loại người đó, tỷ như Phó Hồng Tuyết.

Thế nên ta mới nói, đời vốn không công bằng, lại để Cố Tích Triều ở cùng Phó Hồng Tuyết. Lũ muỗi không kiếm chác gì được ở Phó cung chủ, bên cạnh sẵn có mồi ngon là Cố công tử, không biết tranh thủ thì thực phí của trời.

Cố công tử thiên lý truy sát Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương. Cố công tử ngang nhiên ở Kim Loan điện bức vua từ ngôi. Cố công tử khuynh đảo giang hồ. Cố công tử không sợ thần không sợ Phật lại chỉ ngán ngại muỗi.

Lũ muỗi các ngươi, có thể chèn ép Cố công tử vào đường cùng như vậy, cũng nên tự đắc đi. Nhìn xem, Cố công tử đã phải thi triển khinh công để diệt các ngươi là đủ thấy y tuyệt vọng đến mức nào rồi.

Phó Hồng Tuyết nhìn y cật lực gãi, gãi đến tróc da chảy máu vẫn không ngừng, chợt có chút đau lòng.

“Đừng gãi nữa!”

Bàn tay lạnh lẽo chụp lấy cổ tay Cố Tích Triều, ngăn y lại. Một bàn tay khác lại đến, nội lực âm hàn từ ngón tay xoa nhẹ lên vết cắn, khiến cảm giác ngứa ngáy khó chịu tan biến.

“Không ngờ Đại Bi Phú còn có tác dụng này.”

Cố Tích Triều muôn thưở vẫn là Cố Tích Triều, lời y nói ít nhiều luôn có chút châm biếm.

“Không phải Đại Bi Phú. Chút ma công của Ma Giáo Tái Bắc, sợ Cố công tử cười chê.”

Phó Hồng Tuyết không giận, còn đáp trả.

“Sao không giúp ta sớm một chút?”

“Không ngờ ngươi lại ‘chuyện bé xé ra to’ như vậy.”

Cố Tích Triều “hừ” một tiếng. “Ngươi không bị, sao biết nó khó chịu đến thế nào, có khi còn hơn cả trúng độc.”

Tên mặt lạnh nào đó tiếp tục thản nhiên.

“Bình sinh ta rất hiếm khi bị muỗi đốt.”

Tay hắn đã lần tới cổ áo. “Hình như trên lưng ngươi cũng có mấy nốt.”

Rồi không đợi Cố Tích Triều trả lời đã kéo tuột áo y xuống, cả trường bào lẫn nội sam. Quả nhiên trên lưng cũng có ba bốn nốt to tướng xen lẫn với vài vết móng tay loạn xạ.

Bàn tay rất không trong sáng mà chạm đến cả những chỗ không bị muỗi đốt.

Một trận thở dốc. Khung cảnh bỗng trở nên vô cùng ám muội.

Ta tự nhủ, tu là phước đức, mau đi ra thôi.

Phó Hồng Tuyết nhìn bóng thanh y đang loay hoay trong bụi thảo dược ở hậu sơn Vô Gian Địa Ngục, có chút kinh ngạc.

Nghe tiếng chân, Cố Tích Triều quay đầu lại. “Ta không độc chết bọn chúng ta không phải là Cố Tích Triều.”

Y nghiêm túc phát thệ, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện rõ vẻ tàn nhẫn, tựa như y sắp sửa độc chết ai đó chứ không đơn thuần là diệt muỗi.

“Ngươi nói ngươi cần đi Trấn Oai tiêu cục…”

“Chưa tận diệt chúng ta không đi đâu cả!”

Nói rồi lại quay mặt lại, tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu.

Chỗ luyện công bị ai đó chiếm mất, Phó Hồng Tuyết vẫn không có nửa điểm khó chịu. Trái lại, nếu để ý kỹ, sẽ thấy trên môi hắn vương một nụ cười thật nhẹ.

Liệu Cố công tử có thành công trong quá trình sáng chế thuốc diệt muỗi không, cái đó phải đi hỏi Phó cung chủ rồi.

Hết Phiên Ngoại.

——————–

      Note:

Ta có nên cảm ơn lũ muỗi đã cho ta cảm hứng viết ra cái PN này không? Vì lúc viết nó là lúc ta một tay cầm bút một tay gãi điên cuồng. Ta lại không may mắn như Cố công tử, không có ai đó dùng băng công giúp ta đỡ ngứa TAT.

Ta chính là loại người như Cố công tử, ngồi ở đâu thì bị muỗi ở đó bu vào cắn TAT.

12 thoughts on “Phiên Ngoại : Muỗi

  1. Phó Hồng Tuyết quá mức ôn nhu, hay nên nói là nội tâm quá tình cảm. Chương này ngọt, ngọt hơn mật ong luôn!
    P/s: Mình cũng là vật thể hút muỗi di động, soffell không ăn thua. Nhưng nhịn gãi được rồi, và tới giờ vẫn giữ được thói quen đó. Thoa dầu thấy dễ chịu rất nhiều.

    Like

    1. Mình viết Hồng Tuyết dựa trên nguyên tác của bác Cổ là chính, mỗi hình dáng và võ công là dựa theo phim truyền hình thôi. Nếu bạn thấy anh ấy ôn nhu, ngọt ngào, tình cảm… thì đó hoàn toàn là nhân vật bác Cổ viết nên, mình chỉ dám mượn thôi.

      Like

      1. Mình quý mến Phó Hồng Tuyết cũng vì tính cách đó. Mình rất thích cách bạn thể hiện điều đó qua những hành động của Hồng Tuyết. Mọi cử chỉ của huynh dành cho Tích Triều đều rất chu đáo, ân cần. Cái sự “quá mức ôn nhu, quá mức tình cảm” ý là làm mình bấn loạn vì phấn khích.

        Like

      2. Có lẽ vì vậy mà hầu như chưa bao giờ Hồng Tuyết được thể hiện trọn vẹn trên màn ảnh: được diễn viên thì hụt khâu kịch bản. Chung Hán Lương diễn mình không chê vào đâu được, nhưng kịch bản Thiên Nhai thần tượng quá, còn hổng logic lỗ chỗ nữa. Mình nghe nói lại có phim chuyển thể sắp ra nhưng không hào hứng mấy, cũng chẳng hy vọng truyền tải được cái hồn của Hồng Tuyết. Nói như các bạn bây giờ là ôm truyện đọc cho lành.

        Like

      3. Dù sao việc chuyển thể cũng có rất nhiều giai đoạn khó khăn, nên mình đã quen với việc nhân vật trong nguyên tác bị biến đổi ít nhiều. Chỉ cần không quá đáng là được. Nhưng nghe bạn nói, mình nghĩ mình sẽ chuyển qua đọc bản nguyên tác của bác Cổ Long luôn cho lành.
        Truyện của bạn làm mình quý Hồng Tuyết hơn rất nhiều. Lúc huynh thấy Tích Triều gãi đến ứa máu, huynh xót xa nói “Đừng gãi nữa” rồi lập tức dùng nội công chữa cho Tích Triều. Cái ý nhị của huynh chính ở chỗ này. Thường thì người ta sẽ nói thêm là “Để ta chữa cho”, hay “Ta có cách”…, rất nhiều cách nói. Nhưng Hồng Tuyết không nói gì hết. Huynh chỉ dùng hành động thôi. Tự nhiên mình thấy cái chi tiết bé tí thôi vậy mà ngọt ngào quá, tinh tế quá.

        Like

      4. Phó Hồng Tuyết luôn luôn là người kiệm lời, nhìn tưởng lạnh lùng hơn băng nhưng lại tình cảm hơn vô khối người. Khi đọc nguyên tác, mình cũng rất thích những chi tiết tuy nhỏ mà nói lên tính cách anh ấy rất nhiều.

        Nếu bạn đọc nguyên tác thì chuẩn bị tâm lý nhìn anh ấy bị ngược lên ngược xuống. Bây giờ nghĩ lại, mình nghĩ Hồng Tuyết và Tích Triều có lẽ hợp nhau vì cả hai đều là ‘những người khốn khổ’.

        Like

      5. Ngược gì thì ngược, chỉ cần kết thúc có hậu chút là mình mừng rồi. Đừng như phim, nhìn đau lòng.
        Mà hình Phó Cố ở trên ấy, là bạn làm hay lấy từ nguồn trên mạng vậy? Hình đẹp quá, mình muốn kiếm thêm.

        Like

      6. Nguyên tác có hai bộ: Biên Thành Lãng Tử và Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Phim truyền hình chủ yếu lấy cốt truyện của BTLT và bốc mấy nhân vật bên Thiên Nhai qua. Hai bộ lấy hai giai đoạn trong đời Hồng Tuyết: BTLT là 18t và Thiên Nhai là 38 (lẽ ra có bộ năm 28t nữa nhưng bác Cổ qua đời sau khi viết đc 2 chương). Thiên Nhai ngược Hồng Tuyết tàn tạ nhưng cuối cùng kết thúc có hậu, không hề như phim. Đây cũng là một điểm mình rất bất bình với phim.

        Nếu bạn muốn đọc riêng về Diệp Khai thì có bộ Cửu Nguyệt Ưng Phi. Chi tiết Diệp Khai giả gái còn bồ anh giả trai là lấy từ bộ này ra.

        Hình minh họa là mình tìm đc trên weibo. Khả năng ghép hình của mình chỉ tới mức Paint và ACDSee thôi.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s