Bảy Năm Pt. 2

649ec5d5tw1e0uicij1bdjf

Preview:

Khi mấy chữ “Cố công tử đã trở về” vang lên, tim hắn tựa như trong khoảnh khắc ấy ngừng đập.

Nụ hôn của hắn bao phủ lên môi y, chất chứa bao nhiêu bất an cùng giải thoát. Cuối cùng hắn đã biết được đáp án. Hắn muốn “Miên Tử” ở bên hắn nhưng người hắn cần, hắn yêu lại là Cố Tích Triều .

Phong cảnh hậu sơn Vô Gian Địa Ngục vẫn hữu tình như thế, chỉ là dương quang xán lạn đã bị một tầng mây mù che khuất, khiến trời đất một màu u ám.

Phó Hồng Tuyết vẫn đứng trên phiến đá rộng hai hôm trước, vẫn vẻ mặt băng lãnh không gì lay chuyển ấy, vẫn dáng lưng thẳng băng mà tịch liêu ấy, chỉ là, hôm nay, trong tay hắn không có đao.

Hắn đứng đó, dáng vẻ thập phần tiêu dao, nhàn nhã tựa như tiên nhân thưởng ngoạn cảnh vật. Kỳ thực, trong người hắn lúc này chân khí đang cuồn cuộn lưu chuyển.

Vận công giải độc là một việc hao tổn công lực. Độc càng mạnh, càng yêu cầu phải xuất ra nhiều công lực. Nếu nội lực không thâm hậu, thao tác chỉ sơ sảy một chút, độc không những không giải được mà ngược lại càng hại người hại mình. Không phải nhờ Đại Bi Phú, chỉ sợ bây giờ hắn không thể đứng ở đây.

Hắn nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng. Tình hình có thể xem là ổn.

Trên giang hồ hiện tại có mấy người có được khả năng như vậy? Nếu hắn còn ở giang hồ, ngôi vị Võ Lâm Minh Chủ hiệu lệnh thiên hạ, còn ai xứng đáng hơn? Thực tế, nếu hắn muốn, ngay từ tám năm trước, sau khi hạ Hướng Ứng Thiên, Công Tử Vũ và cuối cùng là Yến Nam Phi, được võ lâm đồng đạo nhất mực ủng hộ, vốn đã ngồi lên ngôi vị đó rồi. Chỉ tiếc là hắn, Phó Hồng Tuyết, chưa từng có nửa sợi hứng thú với quyền lực và địa vị, vì vậy đã sớm giã biệt giang hồ để ẩn cư tại Vô Gian Địa Ngục từ tám năm về trước.

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, Phó Hồng Tuyết không cần quay lại cũng biết người đó là ai. Trong Vô Gian Địa Ngục hiện tại chỉ có ba người, trong đó một người đã ở đây, còn một người lại không thể di chuyển.

“Tình hình Cố công tử ra sao rồi cung chủ?”

“Đại Bi Phú đã phá được gốc của chất độc và bảo vệ kinh mạch nên y sẽ không nguy đến tính mạng. Hiện tại cần nhờ tới dược liệu xóa sạch hết di chứng.”

Một tiếng thở dài rất nhẹ, rất khẽ.

“Tiếng gào thét của y hai ngày qua thật khiến nô tỳ rất lo.”

“Độc đã ngấm sâu vào tâm mạch, muốn bức ra phải dùng nội công rất mạnh, không khỏi gây đau đớn. Nhưng không làm vậy thì không thể bức tận gốc chất độc, lúc đó có thuốc giải cũng vô phương.”

Hai ngày nay quả thật Vô Gian Địa Ngục hầu như không lúc nào yên lặng. Loại kịch độc này vốn dĩ là một loại tra tấn đối với kẻ bị trúng. Trúng độc đau đớn, giải độc cũng đau đớn không kém. Cố Tích Triều trong hai ngày này đã chết đi sống lại không ít lần.

“Cũng may y còn có thể cứu.”

“Chỉ chậm một ngày thôi…”

Tuy Phó Hồng Tuyết bỏ lửng câu nói, sự chua xót trong từng chữ hắn thốt ra Băng Di đều cảm thụ sâu sắc. Chứng kiến cả hai dây dưa với nhau hơn bảy năm như vậy, bà thừa hiểu sự quan trọng của đối phương với mỗi người bọn họ. Cung chủ của bà, ngoài mặt lãnh đạm vô tình nhưng nhất cử nhất động của người nọ ở giang hồ hắn đều biết rõ. Còn công tử họ Cố kia, dù lần ra đi năm năm về trước đã nói sẽ không trở về Vô Gian Địa Ngục nữa, nhưng hết lần này đến lần khác, y vẫn trở về. Cung chủ bà hữu tình, Cố công tử cũng không phải vô ý.

Điều bà mãi không thông suốt chính là họ vì sao cứ mãi dày vò nhau. Tỷ như lần này…

“Chỉ chậm một ngày thôi, phải chăng cung chủ sẽ hối hận cả đời?”

Lời nói thẳng thắn của Băng Di khiến Phó Hồng Tuyết bất giác quay đầu lại, băng lãnh trong ánh mắt sâu thẳm đã tan đi mấy phần.

“Nô tỳ thật không hiểu. Cung chủ luôn dõi theo y, vốn chuyện y trúng kịch độc đã không còn là tin mới. Vậy mà cung chủ lại không đi tìm y. Cung chủ phải chăng chỉ chờ đưa xác y về chôn?”

Những lời của Băng Di, đúng ra không phải là lời một nô tỳ có thể nói với chủ nhân. Nhưng đứa nhỏ này do bà chăm sóc từ ấu thơ đến trưởng thành, lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, có khác gì thân sinh nhi tử của bà đâu. Trên đời có người mẹ nào không đau xót khi thấy con mình thống khổ trong cô tịch?

Một chữ Băng Di thốt ra như một mũi dùi khoan vào tâm can Phó Hồng Tuyết. Tâm chấn động, bệnh cũ lập tức tái phát. Phó Hồng Tuyết cắn răng, nội lực Đại Bi Phú theo bản năng mà trào ra, chống đỡ với căn bệnh quái ác. Trong chốc lát mắt hắn không thấy Băng Di, tai cũng không nghe được tiếng bà thảng thốt. Mất một hồi điều tức mới kiềm chế được, trán mướt mồ hôi, Phó Hồng Tuyết mới trở lại bình thường.

Băng Di đã quỳ sụp xuống. “Nô tỳ đáng chết!”

Đỡ bà lên, Phó Hồng Tuyết nhìn người nhũ mẫu y đã sớm xem là mẹ với ánh mắt ngập tràn ôn nhu. “Dì nói rất đúng. Chỉ là hắn có cố chấp của hắn, ta có cố chấp của ta. Cố chấp của chúng ta đã khiến cả hai chút nữa ôm hận cả đời.”

“Nô tỳ không hiểu. Cung chủ đối với y hữu tình, cớ sao không lưu giữ y lại, mãi để y lưu lạc giang hồ, hết lần này đến lần khác chỉ còn nửa cái mạng trở về?”

“Dì không hiểu y. Hùng tâm của y ở tại giang hồ. Làm sao ta có thể bẻ gãy đôi cánh của y, trói buộc y lại nơi đây? Y cao ngạo sao có thể chấp nhận?”

“Vậy cung chủ cho là mình hiểu y?”

Phó Hồng Tuyết im lặng. Với câu hỏi này, hắn đã không ít lần tự vấn. Chỉ là đáp án mãi vẫn không chắc chắn.

“Hùng ưng sải cánh trên bầu trời rồi cũng có lúc phải đáp xuống. Liệu cung chủ có thể cho y một điểm dừng?”

Băng Di ngưng nói, bàn tay bà ôn nhu chạm lên gò má cao gầy của Phó Hồng Tuyết. “Bao năm qua cung chủ luôn sống trong cô tịch. Trừ những lúc y ở đây, cung chủ mới có thể vui vẻ một chút.”

“Chuyện trên đời, vạn nhất đừng để bản thân phải hối hận.”

Phó Hồng Tuyết nhìn gương mặt giống hệt mình đang tái nhợt vì sốt và đau đớn, có cảm giác như đang quay về quá khứ bảy năm trước.

Hai con người, hai thân thế, hai tính cách nhưng chỉ có một khuôn mặt. Gặp nhau, âu cũng là định mệnh.

Có người từng nói, nếu ngươi gặp một người không thân không thích nhưng mang khuôn mặt của mình thì khi ấy, ngươi đã gặp “phân thân”, cũng tức là ngày chết của ngươi đã tới.

Phó Hồng Tuyết không hề tin truyền thuyết hoang đường này. Khi gặp phải, hắn bất quá cũng có chút kinh ngạc.

Nói Cố Tích Triều là “phân thân” của Phó Hồng Tuyết hay Phó Hồng Tuyết là “phân thân” của Cố Tích Triều mới đúng? Khi hai người họ gặp nhau, Phó Hồng Tuyết còn nguyên lành, Cố Tích Triều lại chỉ còn một nửa cái mạng. Một nửa cái mạng vác theo một cái xác đã bắt đầu phân hủy.

Nếu Phó Hồng Tuyết hôm đó không đi tảo mộ Minh Nguyệt Tâm và Chu Đình, hẳn bên mộ hai nàng sẽ xuất hiện thêm hai ngôi mộ nữa. Nhưng Phó Hồng Tuyết đã xuất hiện nên chỉ thêm một mà thôi.

Hắn bế một Cố Tích Triều toàn thân bê bết máu trở về Vô Gian Địa Ngục trước ánh mắt ngỡ ngàng của Băng Di. Hắn dùng mọi công phu của Ma Giáo Tái Bắc, cốt giữ lại sinh mạng người kia. Bản thân hắn lại chẳng thể lý giải vì nguyên nhân gì muốn tận sức vì một kẻ xa lạ như vậy. Thậm chí ngay đến cả tên y là gì, hắn còn không biết.

Phải chăng vì gương mặt kia giống hắn như soi gương?

Phải chăng vì một mối liên hệ huyết thống mơ hồ?

Phải chăng vì hắn quá cô đơn?

Mạng y hắn giữ lại được nhưng hồn y thì không. Trong hai năm đó, hắn gọi y là “Miên Tử”. Việc duy nhất y làm trong quãng thời gian ấy chỉ là ngủ, ngủ mê mệt, ngủ đến độ nếu không phải khuôn ngực kia vẫn phập phồng sự sống thì nhất định, hắn đã đem y an táng cùng cô nương y đã đưa đến.

“Miên Tử” cứ mê man trên giường như vậy. Mọi sinh hoạt của y, từ ăn, uống đến vệ sinh cá nhân đều một tay Phó Hồng Tuyết chăm lo. Bàn tay hắn lúc trước chỉ cầm đao, bây giờ cầm khăn, cầm muỗng cũng không kém thành thạo.

Nhìn khuôn mặt an bình của “Miên Tử” mà đã có lúc Phó Hồng Tuyết nảy lên một mong ước ích kỷ. Giá như “Miên Tử” đừng bao giờ tỉnh lại, cứ mãi mãi ở bên hắn thế này, mãi mãi thuộc về hắn thế này.

Sau hai năm mộng mị “Miên Tử” cuối cùng đã mở mắt. Ánh mắt đầu tiên y nhìn hắn khiến Phó Hồng Tuyết cảm thấy trong tim mình như có một âm thanh vỡ vụn rất nhỏ. “Miên Tử” đã tỉnh dậy, “Miên Tử” không cần đến sự bảo hộ của hắn nữa, “Miên Tử” sẽ ra đi. Nhưng khi cánh tay “Miên Tử” trong vô thức câu chặt lấy người hắn, miệng van cầu hắn đừng rời xa y, dù biết đó là hành động và lời nói phát ra trong lúc thần trí bất minh, hắn vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nửa năm đủ cho hắn biết được nhiều điều về “Miên Tử”. Y có tên, tên y rất đẹp, là “Cố Tích Triều ”. Y, Cố Tích Triều , so với “Miên Tử” ngủ say trong sự chăm sóc của hắn suốt hai năm trời, vô cùng khác biệt. Y ngoan độc, y tàn nhẫn với những kẻ muốn tổn thương y, cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình. Nếu có người muốn giết y, y nhất định bắt kẻ đó chết trong khuất nhục, đau đớn. “Miên Tử” của Phó Hồng Tuyết, vốn dĩ là một Ngọc Diện Tu La khuấy đảo giang hồ, là kẻ thù của thiên hạ. Máu thấm trên tay y, sớm đã có thể nhuộm đỏ sông hồ. Y sống, người người căm hận. Y chết, vạn kẻ reo vui. Nhưng Phó Hồng Tuyết hắn có hối hận khi cứu một người như vậy? Câu trả lời là không. Ân oán giang hồ vốn đã không liên quan đến hắn. Hắn nào vì mấy chữ hiệp nghĩa mơ hồ kia mà tổn thương kẻ hắn đã nguyện hết lòng hết sức đưa về từ Quỷ Môn Quan. Chừng nào Cố Tích Triều còn lưu lại Vô Gian Địa Ngục, Phó Hồng Tuyết nhất định bảo vệ y.

Bản thân hắn, Phó Hồng Tuyết, lại chẳng thể phân biệt được người hắn muốn bảo hộ, muốn giữ bên mình là “Miên Tử” vô tri vô giác hay Cố Tích Triều ngoan tuyệt như Tu La. Khi Cố Tích Triều đem câu hỏi ấy ra chất vấn hắn, Phó Hồng Tuyết chỉ có thể im lặng.

Vì vậy, bàn tay hắn vốn có thể giữ y lại Vô Gian Địa Ngục đã buông ra, để y ly khai. Giống như y, hắn có tự tôn của hắn. Tự tôn của hắn không cho phép hắn níu kéo bất cứ ai một khi tâm người đó đã nguyện ý ly khai. Hơn nữa, hắn thực sự muốn biết, rốt cuộc, người hắn muốn là “Miên Tử” hay là Cố Tích Triều.

Phó Hồng Tuyết chưa từng đi tìm Cố Tích Triều. Dù hắn luôn tường tận Cố Tích Triều đã đi đến đâu, đã gây ra những gì, đã thụ thương như thế nào, hắn chưa từng nảy ra suy nghĩ đi tìm y. Hắn đã nói, Vô Gian Địa Ngục là chốn của y thì hắn sẽ không tìm y, hắn chờ y trở về, đánh cược vào một sợi mong manh liên kết y và hắn.

Y trở về trong thương tích rồi lập tức ly khai khi vết thương vừa chớm lành. Hắn thủy chung chưa từng níu kéo. Níu kéo, với con người như Cố Tích Triều là vô ích. Hắn biết, bởi cơ bản, Phó Hồng Tuyết và Cố Tích Triều đều là những kẻ lạnh lùng.

Cứ như vậy mà dây dưa suốt bảy năm. Không tiến cũng không lùi.

Lần này cũng vậy. Phó Hồng Tuyết đã sớm đoán được y vô phương giải độc, lại không hề đi tìm y. Hắn biết y ngày đêm đau đớn, lòng hắn không dễ chịu hơn bao nhiêu nhưng hắn, Phó Hồng Tuyết không phản bội lại nguyên tắc của mình. Hắn chờ, chờ đến khi y trở về.

Đó là cố chấp của hắn, cố chấp mà Băng Di đã nói suýt nữa đánh mất Cố Tích Triều. Nếu quả thực Cố Tích Triều không thể trở về, phải chăng hắn sẽ thực sự ôm hận cả đời?

Khi mấy chữ “Cố công tử đã trở về” vang lên, tim hắn tựa như trong khoảnh khắc ấy ngừng đập.

Nụ hôn của hắn bao phủ lên môi y, chất chứa bao nhiêu bất an cùng giải thoát. Nụ hôn là đáp án của hắn, cũng là tình cảm chất chứa trong hắn suốt bảy năm. Hắn muốn “Miên Tử” ở bên hắn nhưng người hắn cần, hắn yêu lại là Cố Tích Triều .

Hết phần 2 – một màn tự kỷ

——————–

      Note:

“Miên Tử” – 眠死: Miên (眠) trong “buồn ngủ”, Tử (死) trong “tử vong”. Ý chỉ ngủ như chết

Truyền thuyết về “phân thân” trong này chính là truyền thuyết doppelganger của phương Tây, cụ thể là Đức. Khi một người nhìn thấy doppelganger của mình, người đó sẽ chết. Chữ “phân thân” do Google translate dịch. Truyền thuyết này cũng không liên quan mấy đến mạch truyện, chỉ được nhắc tới do Phó Hồng Tuyết và Cố Tích Triều có gương mặt giống nhau mà thôi.

One thought on “Bảy Năm Pt. 2

  1. Tháng năm mỏi mòn như vậy hẳn Hồng Tuyết rất cô đơn. Bôn ba khắp chốn như vậy hẳn Tích Triều đôi khi cũng tuyệt vọng.
    Sao hai người vẫn cố chấp như vậy chứ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s