[Cảm nhận] 双城 – Song Thành

*Cẩn thận xì-poi-lơ (spoiler)^^

Tác giả: Long Mã Giáp

5f1f5ab9gw1dtexa2vrixj

 

Lấy bối cảnh Trung Quốc căng thẳng trong Đệ Nhị Thế Chiến làm nền cho một câu chuyện tình yêu đan xen giữa cơ duyên, tin tưởng, mưa toan, phản bội và hy sinh, Song Thành là một tác phẩm fanfiction của couple Thích Cổ (gốc: Nghịch Thủy Hàn bản phim truyền hình) tương đối nổi tiếng. Couple chính trong đây là một couple Thích Cố Diễn Sinh, gồm Chu Thiên Tứ – Tứ Quan (Thích Thiếu Thương) và Bảo Vọng Xuân – Đông Khanh (Cố Tích Triều). Một chút hài hước ban đầu truyện nhưng càng về các chương sau, Song Thành càng đẫm máu, càng ngập tràn đau khổ, tuyệt vọng; những giây phút bình yên, ngọt ngào hiếm hoi chỉ là sự yên lặng trước bão tố. Hết tin tưởng, ước hẹn lại phản bội rồi lại tin tưởng, hai con người quay cuồng trong vòng xoáy của định mệnh và thời đại, để rồi đau đớn gào lên tại sao lại gặp nhau trong thời đại này, tại sao lại yêu nhau.

Chu Thiên Tứ và Bảo Vọng Xuân, hai con người khác nhau hoàn toàn về hoàn cảnh, giai cấp, lập trường, tư tưởng, suy nghĩ; điểm kết nối họ có lẽ là tấm lòng kháng Nhật, là những mảnh vụn ký ức tiền kiếp và tính cách cố chấp giống nhau. Họ yêu nhau, đúng như hai chữ “thiên mệnh” khéo léo sắp xếp cho Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều lại một lần nữa gặp nhau, rồi lại cùng nhau rơi xuống vũng lầy trầm luân của luyến ái và tuyệt vọng. Yêu cũng là bởi “thiên mệnh”, chia cắt cũng là bởi “thiên mệnh; đau đớn thể xác rất nhiều, bị đạn bắn, bị dao chém, do người khác gây ra hoặc do chính bản thân họ tổn thương người kia, nhưng so với nỗi đau trong tim, thực sự không sánh bằng.

Đọc nhiều fanfiction Thích Cố, cũng rung động với nhiều tác phẩm ,dài có, ngắn có, cũng có tác phẩm khiến mình rơi nước mắt, cũng có tác phẩm khiến mình sung sướng mỉm cười, nhưng hầu như chưa từng bị thôi thúc phải viết ra chút cảm nhận như với Song Thành. Đọc Song Thành có cười, cười cũng không ít, chủ yếu vì sự biến thái gần như “cuồng dâm” của Chu Thiên Tứ (đang tự hỏi Thích Bánh Bao kiếp này sao mà ba chấm thế), “một cái tát đổi một nụ hôn”, đến khi một bên mặt sưng phù những nụ hôn vẫn chưa dứt, vì sự “bạo lực” theo nghĩa đen của cp Chu Bảo này, hôn – đánh, lên giường – đánh, yêu – đánh, giận – cũng đánh, nhưng không hề khóc vì Song Thành. Đọc Song Thành, dĩ nhiên là rất đau, đau dai dẳng vì sự dày vò lẫn nhau (lẫn độc giả và editor) của Chu và Bảo, nhưng có lẽ vì đã xem trước spoiler trong một đoạn fanmade vid nên có lẽ còn ôm ấp một chút hy vọng rằng, ừ đau thì đau đi, chia ly cũng không sao, đến cuối cùng vẫn là một cái kết đoàn viên thì coi như là đền bù rồi (vì vậy mà can đảm ngồi lết hết Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng). Dù sao thì khả năng kiếm raw gần ngang zero và trình đọc QT hạn chế nên chỉ đành trông cậy vào các bạn editor bên Thích Cố Thiên Hạ thôi. Chờ đợi và ôm một niềm tin vào một cái kết HE cho Chu Bảo.

cabb2dedfc463c0e62d09f81

6e136a26

75765c51jw1dzraamkipgj

64665063201201151233351632661731567_002

Về cp Chu Bảo

e0a31b3c30567424bba16771


Trong các cp Thích Cố Diễn Sinh như Lục Lệ, Lý Truy, Chu Bảo… mình chú ý ít nhất là cặp Chu Bảo này. Lý do: cả hai phim đều chưa xem, nửa điểm tình tiết, tính cách, quan hệ nhân vật ra sao đều không nắm được; hơn nữa fic cho cặp này khá ít, ngoài Song Thành ra hình như chưa có fic khác (những truyện đã edit thôi, không nói đến raw). Cũng vì lý do chưa xem phim mà trước giờ vẫn còn ngần ngại với Song Thành, cốt truyện chính trị lịch sử phức tạp là một trở ngại. Nhưng 1 vid công phu làm từ nội dung Song Thành đã thu hút trí tò mò của mình, và dẫn mình tới Song Thành.

90b3f6aajw1doeyiv5y64j

6f129318jw6df12orsubxj

3ee45ce8gw1dtznbh1inyj

1df13314d68b270121a4e966

Chu Thiên Tứ – Tứ Quan:

7445e133tw1dixim68kt0j

Chu Thiên Tứ không giống Thích Thiếu Thương (tuy là kiếp sau và mang khuôn mặt giống hệt). Anh ta tự tin đến tự mãn (đã được công nhận); hễ là việc mình tin tưởng anh ta sẽ nhất quyết làm theo. Vô sỉ và mặt dày là điểu hiển nhiên (hình như còn vượt mặt cả Lục Tiểu Phụng), sẵn sàng đổi “một cái tát lấy một nụ hôn” (nhiều khi còn là đấm và đạp nữa). Nhưng anh ta cố chấp trong tình yêu, cũng rất ích kỷ. Nếu Thích Thiếu Thương còn bị ràng buộc bởi rất nhiều đạo nghĩa giang hồ và trách nhiệm của đại hiệp, Tứ Quan hầu như không hề có. Sự ích kỷ của anh mang tên Bảo Vọng Xuân; chỉ cần được yêu Bảo Vọng Xuân, ở cùng Bảo Vọng Xuân, thậm chí là chết cùng Bảo Vọng Xuân, tất thảy Tứ Quan đều có thể vứt bỏ. Gia nghiệp nhà Chu, sinh mệnh của cả nhà, tình yêu của Song Hỷ, trách nhiệm một người cha… tất cả hình như đều không bằng Bảo Vọng Xuân. Anh yêu mãnh liệt, hừng hực, bỏng rát như lửa khiến độc giả cảm động nhưng vẫn phải trách anh quá ích kỷ. Lời nói của Song Hỷ rất đúng, cô oán trách anh càng không sai, rằng Chu Thiên Tứ rất vô trách nhiệm. An bài mà anh dàn xếp cho Song Hỷ và con, sao có thể bằng việc chồng họ, cha họ ở bên cạnh, chăm sóc họ. Nhưng Tứ Quan, anh bỏ lại tất cả sau lưng, vì tình yêu với Bảo vọng Xuân, nguyện cùng Bảo Vọng Xuân “thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền”. Không biết nếu anh chết, nếu con họ lớn lên, nó sẽ nghĩ về anh thế nào khi biết cha nó vì tình yêu, đã bỏ rơi mẹ con nó. Có thể nó sẽ không oán anh (vì Song Hỷ sẽ không để như thế) nhưng chắc chắn, khó mà nói nó sẽ kính trọng anh, bởi anh không hề làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Bảo Vọng Xuân – Đông Khanh:

3821585758800667102 a6000c61tw1dutwucrf44j

Bảo Vọng Xuân ngây thơ hơn Cố Tích Triều, đó là điều cảm nhận được sau khi đọc Song Thành. Nhưng ở anh vừa tồn tại sự tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích của Cố Tích Triều, lại thêm sự cố chấp hiệp nghĩa của Thích Thiếu Thương, điều Cố Tích Triều dĩ nhiên không có. Vì thế mà nói tổn thương anh gây ra cho chính mình và cho đối phương- Tứ Quan là gấp đôi. Bảo Vọng Xuân ích kỷ, ừ, điều này có gì phải bàn, cứ nhìn cách anh hành động mà thấy, chỉ cần đạt mục đích của mình, anh hy sinh cả gia nghiệp và gia đình họ Chu. Dù lúc đó anh chưa quen Chu Thiên Tứ nhưng việc làm như vậy là đủ nói lên cái “ngoan” và “độc” của anh rồi. Nhưng trong tình cảm, anh cũng rất ích kỷ. Anh phản bội lời ước hẹn của cả hai trước bàn thờ gia tiên, tuy cũng chỉ vì không muốn Chu Thiên Tứ chết, nhưng anh không hiểu, hay cố tình không hiểu, với tính cách Tứ Quan, nhất định sẽ theo anh đến cùng. Cho dù Tứ Quan có sống, nỗi đau để lại trong lòng càng sâu đậm hơn cả chết. Bảo Vọng Xuân anh biết hay giả vờ không biết, người ở lại mới là người thực đau khổ. Vì mình, anh đành để người anh yêu đau khổ, anh ích kỷ đến thế nào?

Hai con người như vậy, yêu nhau sao không khỏi đau khổ?

Tự dưng lại nhớ đến mv Red and White có câu, “nếu chúng ta không gặp nhau, chúng ta sẽ sống tốt hơn”.

Nhưng “nếu” sao được khi họ đã gặp rồi, đã yêu rồi, đã trầm luân rồi.

Tuyết giữa mùa hè – Pt. 1

Crossover tùm lum tá lả đến nỗi không liệt kê nổi

Rating : 12+

Couple : Phó Hồng Tuyết x Hoa Mãn Lâu (độ crack ngang ngửa với cp Phó Hồng Tuyết x Nguyên Tùy Vân)

Genre : Hài, nhẹ nhàng

Hình chỉ mang tính chất minh hoa- chủ yếu vì sự nháo của Gà Con
Hình chỉ mang tính chất minh hoa- chủ yếu vì sự nháo của Gà Con

Pt. 1

Lục Tiểu Phụng bực bội, vô cùng bực bội.

Trời mùa hè tháng sáu nóng vô cùng nóng, căn phòng trọ bé nhỏ của hắn lại nực vô cùng nực. Không có máy lạnh nha, sinh viên năm ba làm thêm vừa đủ trả tiền thuê nhà và ăn uống trong tháng, đã vậy còn mấy lần “họp mặt” với bọn Hầu Tinh, Đạo Soái, Thám Hoa… (biệt danh đặt cho nhau – hội ghiền phim kiếm hiệp hạng nặng)… ầy, toàn sâu rượu, hỏi vậy làm sao mà dư dả lắp máy lạnh trong phòng. Hừ, quen biết nhiều cũng vui nhưng đúng là vô cùng mau lẹ bị viêm màng túi.

Hắn hiện tại đang viêm màng túi, hơn nữa còn viêm mãn tính, sắp chuyển qua ung thư luôn rồi. Vì vậy mà ý tưởng vác laptop vào một quán café wifi có máy lạnh mãi mãi là một ý tưởng.

Hắn đang suy nghĩ, nhà ai có máy lạnh, lại “hào phóng” cho hắn “ở trọ” từ sáng đến chiều, nếu được bao ăn trưa luôn thì đúng là không còn gì bằng.

Xem lại danh sách bạn bè nào.

Tư Không “Hầu Tinh” thì miễn đi nhá. Tên đó nằm sát vách hắn, phòng y hệt hắn, không máy lạnh không cửa sổ và nóng như lò bánh mì. Bây giờ chắc chắn Hầu Tinh đang ở thư viện tránh nóng rồi. Ầy, đừng hỏi tại sao hắn không học tập trí khôn của con “hầu tinh” kia, vác cặp sách lên thư viện. Phượng Hoàng hắn á, không sợ trời không sợ đất chỉ ngán bà quản thư cọp cái siêu cấp vô địch ở đó mà thôi.

Nói đến thật mất mặt quá đi.

Đạo Soái tên thật là Sở Lưu Hương. Do hắn lúc còn nhỏ mê tít bộ phim về một “Đạo Soái” hành hiệp trượng nghĩa, lấy của người giàu chia cho người nghèo do Trịnh Thiếu Thu đóng nên được cả bọn đặt cho biệt danh này. Nhà Sở Lưu Hương tuy không có máy lạnh nhưng lại ở ven sông nên vô cùng thoáng mát. Chỉ có điều tên đó không ở một mình mà ở chung với ba cô em họ bảo bối . Nhắc đến ba cô này lại muốn đau đầu. Cô nào cô nấy xinh như diễn viên, mỗi tội mắc chứng fangirl cấp tính, suốt ngày lên mạng đọc mấy câu truyện khiến đàn ông con trai sởn gai ốc, còn sưu tầm đầy máy những tấm hình nhìn thôi là muốn nổ đom đóm mắt. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Các cô còn lậm đến mức mang truyện gán lên đời thực, cứ thấy hắn xuất hiện cùng anh họ các cô là y như rằng lại vô cùng hào hứng thì thầm với nhau những điều hắn không nên biết thì hơn. Ai bảo trời sinh ra Lục Tiểu Phụng hắn đẹp trai quá cũng khổ. Nghe đồn có lần Sở Lưu Hương dắt một cậu năm nhất về nhà để giúp đỡ bài vở, mà cậu Nguyên gì đó này lại vô cùng đẹp trai, thế là lập tức trở thành mục tiêu để ba cô YY với nhau. Xui xẻo là cậu nhỏ này đặc biệt thính, vậy là bao nhiêu lời các cô nói đều lọt hết vào tai, báo hại cậu ta một phen hoảng sợ, từ đó hết dám bén mảng đến gần bán kính năm mươi mét quanh nhà họ Sở kia. Cũng may Phượng Hoàng hắn bẩm sinh gan to mật lớn, không đến mức bị dọa chết khiếp như cậu Nguyên kia.

Lão Lý gia đình có truyền thống học, nghe đồn từ đời ông cố ông tổ đã lưu truyền một câu “Nhất môn thất Tiến Sĩ, phụ tử tam Thám Hoa”, có một đời ba cha con đều đỗ Thám Hoa, giữ chức quan trong triều đình nên cả bọn nhất trí gọi hắn là “Thám Hoa”. Tên này nhà cửa rộng rãi lại có máy lạnh trong phòng riêng, đúng là một ứng cử viên sáng giá. Nhưng mà như đã nói, Lý Tầm Hoan sinh ở đâu không sinh, lại sinh làm con út gia đình ông là giảng viên, cha là giảng viên, chú là giảng viên, anh cũng là giảng viên nốt, khỏi nói họ xét nét bạn bè hắn thế nào. Tuy lão Lý tính tình phóng khoáng, không giống những người khác trong nhà nhưng cứ nghĩ mỗi lần đến chơi lại phải để ý quần áo, giày dép, cách đi đứng, nói năng, đến chơi mà cứ như đi đến bộ chính trị, thật khiến người khác thấy phiền.

Tây Môn không có biệt danh, ít nhất là chưa ai dám đứng trước mặt hắn đặt biệt danh. Tính tình hắn kì quái, lạnh lùng, vô cùng ít bạn, Lục Tiểu Phụng (may mắn) là bạn thân hắn. Nhưng mới tuần trước lại gây nhau với tên “nước đá” này một trận to, còn bị hắn cấm cửa luôn. Đừng tưởng hắn bình thường như “nước đá”, Tây Môn là tên chúa dễ nổi cáu, mà đã nổi cáu lên thì y như núi lửa bùng nổ. Nghĩ tới mà vừa tức vừa tiếc. Nhà Tây Môn có máy lạnh mở quanh năm (có lẽ là một trong những lý do biến hắn thành “nước đá”), không có phụ huynh xét nét (phụ huynh Tây Môn đều đã định cư ở Thụy Sỹ), cũng không có em họ fangirl, hắn lại thoải mái cho Lục Tiểu Phụng “cắm trại” từ sáng tới tối, ăn uống chơi bời sao cũng được, có thể xem như thiên đường rồi. Vậy mà Phượng Hoàng hắn hôm bữa lỡ miệng nhắc đến Diệp Cô Thành, đối thủ từ hồi… mẫu giáo của Tây Môn, thế là bị tống cổ ra khỏi nhà ngay và luôn. Tây Môn xấu tính, đã đuổi hắn đi thì thôi, còn đe dọa hắn mà dám tiến vào bán kính một trăm mét thì lập tức chém. Mà nhà Tây Môn có cả một bộ sưu tập kiếm thật, Tây Tàu Âu Á đủ cả, không nên đùa, không nên đùa.

Hắn lại nghĩ đến anh họ hắn, Thích Thiếu Thương nhưng lập tức chuyển hướng. Bởi nhắc đến Thích Thiếu Thương là phải nhắc đến “chủ nhà” của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều. Nếu bà quản thư là cọp cái thì Cố Tích Triều đích thị là một con cọp đực vừa hung vừa ác. Anh họ hắn phải có vấn đề thần kinh lắm mới dám yêu và sống chung với một yêu quái như vậy, dù cũng phải công nhận con cọp kia đúng là vô cùng đẹp lại nấu ăn không thua đầu bếp nhà hàng năm sao, nếu hiền lành tử tế một chút thì đúng là thiên sứ giáng trần mà.

Dành một phút mặc niệm cho anh họ xấu số, Lục Tiểu Phụng cân nhắc khả năng cuối cùng: cậu bạn quen biết từ thời trung học Hoa Mãn Lâu. Có bóng đèn làm chứng, hắn chưa từng có ý định lợi dụng bạn bè nhưng đúng là quen với bạn nhà giàu cũng có lợi ghê. Lâu lâu hết tiền (thường xuyên) thì có thể vay tạm, lại còn có thể “ở trọ”. Hoa Mãn Lâu rất hòa ái rất tốt bụng, không như họ Tây Môn kia sáng nắng chiều mưa, thay đổi tâm trạng nhanh như chong chóng. Có điều, nhà Hoa Mãn Lâu đông anh em ghê luôn, chào hỏi một lượt cũng hết nửa ngày, đúng là có hơi ngại. Mà hết cách rồi, không cầu cứu Hoa Mãn Lâu thì Lục Tiểu Phụng hắn sẽ oanh oanh liệt liệt mà thành gà quay trong cái lò nướng này mất.

Bấm điện thoại cho Hoa Mãn Lâu, nghe đầu dây bên kia một giọng nam ôn nhu nói rằng nhà cậu anh chị em hôm nay đều đi vắng, nụ cười của con Phượng Hoàng nào đó như ngoác tới tận mang tai. Hôm nay trời phật phù hộ rồi… a… tạ ơn tạ ơn.

Ôm ba lô, Lục Tiểu Phụng phóng như bay ra bến xe bus. Hoa Mãn Lâu thân yêu, tớ đến đây ~~

Hoa Mãn Lâu tươi cười đón hắn ở cửa, khuôn mặt họ Lục đang nhăn lại như cái bánh bao lập tức dãn ra, nở nụ cười thật tươi đáp lại. Nói cho đúng, hắn cười không phải vì trông thấy khuôn mặt cậu Hoa đâu (dù cậu Hoa rất đẹp trai), hắn đang sung sướng vì hơi lạnh theo ra cùng cậu thôi.

Trong lúc Lục Tiểu Phụng cởi giày vào nhà, Lục Tiểu Phụng để ý thấy trên kệ giày của khách có một đôi giầy thể thao màu đen, không nhịn được tò mò hỏi:

“Không phải nhà cậu đi vắng hết rồi sao? Hay có khách?”

“À, học sinh của tớ đến nhà đó mà.”

Hoa Mãn Lâu hiện là sinh viên năm ba khoa tâm lý học. Ngoài giờ học cậu còn là tình nguyện viên. Do ngành của cậu là tâm lý trẻ vị thành niên nên Hoa Mãn Lâu thường xuyên xuất hiện ở các trung tâm tư vấn tâm lý thiếu niên. “Thầy giáo” Hoa đẹp trai, hiền lành lại nhiệt tình, lạc quan nên học sinh nào cũng mến. Có điều, học sinh tới nhà là lần đầu tiên Lục Tiểu Phụng nghe tới đó.

Lục Tiểu Phụng cũng chẳng mấy để tâm đến việc đó. Đã đến nhiều lần, hắn vô cùng tự nhiên mà mở tủ lạnh, nhón một chai coke rồi tót lên phòng Hoa Mãn Lâu. Haha, lãnh địa của ta đây! Vừa có TV màn hình phẳng vừa có dàn PS3 hắn rất thích mà chưa dành đủ tiền để mua cùng vô số đĩa trò chơi (anh hai của Hoa Mãn Lâu là giám đốc một công ty nhập khẩu game). Cậu Hoa lại không mấy hứng thú với game nên cả máy lẫn đĩa đều làm lợi cho gã bạn háo game là hắn đây.

Hoa Mãn Lâu còn đang lúi húi trong bếp thì Lục Tiểu Phụng đã leo lên phòng cậu ở tầng ba. Nếu ai hỏi hắn leo ba tầng lầu có mệt không, hắn nhất định sẽ nói là không. Ai bảo nhà Hoa Mãn Lâu chỗ nào cũng mát lạnh chứ.

Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt có hai cái lúm đồng tiền một nông một sâu của Lục Tiểu Phụng đông cứng khi vừa đẩy cửa phòng Hoa Mãn Lâu. Trong phòng không trống không như hắn tưởng, trong phòng có một người.

Hết Pt. 1

Note:

“Hoa” đã xuất hiện, “Tuyết” thì chưa. Hứa hẹn ở Pt. 2

*Cậu Nguyên gì đó bị ba cô em họ của Sở Lưu Hương (Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ và Tống Điềm Nhi) hù chạy mất dép không ai khác chính là Biên Bức công tử Nguyên Tùy Vân (ta dìm hàng cậu dơi J)

*Bộ phim do Trịnh Thiếu Thu đóng chính là bộ… Sở Lưu Hương  (1979), bộ Sở Lưu Hương đầu tiên

*“Nhất môn thất Tiến Sĩ, phụ tử tam Thám Hoa”: câu quá quen thuộc để miêu tả nhà Lý Tầm Hoan (phụ tử Tam Thám Hoa chính là cha, anh và bản thân Lý Tầm Hoan)

[Pics] Phản cp=))

Hôm nay ưu tiên post hình của các cặp phản cp aka crack couple=))
Phản couple tức là không những couple mà ta (và các fangirl khác) hay ship và coi là “chính quy” như Thích Cố, Lục Lệ, Lý Truy, Phó Diệp

Kiều Cố
Kiều Cố
Tiếp tục Kiều Cố
Tiếp tục Kiều Cố
Phó Cố
Phó Cố
af219e2dgw1dz922h6qy5j
Phó Cố của lòng ta :”>
Cố Truy
Cố Truy
Lệ Cố
Lệ Cố
Phản cp kiểu này hơi khó đỡ nha
Phản cp kiểu này hơi khó đỡ nha
Tường Diệp- ta phản đối!~~
Tường Diệp- ta phản đối!~~
Diệp Mạnh
Diệp Mạnh
Lục Thâu
Lục Thâu

A Freudian Dream

There were basically three colors: black, white and scarlet.

The black of a borderless darkness.

The white of a gleaming edge held in pale, transparent fingers, of teeth revealing in maniac laughter.

And the scarlet of bodily fluid passionately spreading like roses in bloom. Soon, the scarlet burned up the black and engulfed the white, claiming its place as the prime color.

There were basically two kinds of sound: the sound of iron edge entering soft flesh and insane laughter.

And there was silence.

There was but one motion. And that single motion was the key to all colors and sounds.

He saw himself in that landscape of black, white and scarlet, causing the sounds, repeating the motion. He saw them all with his calm eyes.

When all ceased, he opened his eyes again.

He needed not to put a hand to his chest; his heart was serene as the soft, yellow light from the bed lamp. He needed not to change his garments; they were not soaked in cold sweats. He needed not to check the body beside; she was still in her peaceful sleep, her body warm, her breath steady.

She was safe and sound, his wife. Though he killed her every night.

Tonight was the 24th time.

The first time it came, he woke up with heavy pants, raging heartbeats and soaked garments. He frantically search for her, found her and hugged her in utmost relief.

He was terrifyingly happy that it was only a nightmare.

He loved her right? Loved her so much that he could die for her. Why would he ever dream of murdering her?

Maybe he should really stop staying late to watch those cheap slasher movies.

The 8th time it came, though with wild heartbeats, he no longer felt the urge to check whether she was safe. Disturbing as it was, he no longer found it appalling; he was only confused by it repetition.

He stumbled across a Freud’s book about dream and spent a day absorbing every details. That night, after waking from his usual nightmare, his nerves experienced calmness after several strained nights.

That was the 12th time.

The 14th, he woke up with a fright. His forehead sweated, his palms cold as he realized he was not frightened by the dream but rather by an unexpected excitement that came with it. When he glanced at his wife’s sleeping figure, he imagined her soft body shaking violently under his grip as he brought the blade to her bosoms with a sinister smile.

He threw away that Freud book the next day yet its content remained unshaken in his head.

The 17th and 18th time, he could not fight back the smile he uncontrollably had on his lips when he recalled the feeling of killing her.

He no longer gave himself a slap for his morbid thoughts.

They had a fight over some trivial matters, as he thought. She said he was acting strange, different. He asked her how strange, how different. She couldn’t answer. In the end, she said through her sobs that she no longer saw the man who loved and married her, that she only saw a person who held a grudge for her. He stayed mute to her conviction. Couldn’t deny it. Didn’t deny it.

The nights onward, he woke up with a terrible resentment that it was only a dream.

The thought of the knife became his heavy shackle. He decided that tonight, he’d free himself from it. By giving it what it was yearning for.

Note:

According to Freud’s theory, all dreams serve to fulfill the dreamer’s unconscious desires (often sexual, but not always).

A Grim Reaper’s Kiss

It was said that when a Grim Reaper came to you, it would be your kiss they steal and your life they reap.

He was the youngest Grim Reaper, and the most beautiful.

He was the Grand Lord’s favorite, and his biggest worry.

Because his years were too young and his heart too naïve.

He had yet to take a life.

Still, once a Grim Reaper, duty was inevitable.

This was his first mission.

Lost in admiration, the young Grim Reaper stared at the human laying on the dais. By far she was the most ravishing creature he ever knew.

He held his breath and came to her side. Much as he lamented, he had duty to fulfill.

Her lips were soft and sweet as he touched her. He prolonged his kiss, greedily feasting on her warmth before it vanished.

He had made a mistake. A grave one.

Though her eyes shut tight, her slender fingers searched beneath her pillow and found a silver needle.

It was said that putting a silver needle under your head would dismiss a Grim Reaper’s spell upon their victim.

And if they lingered the kiss long enough, you could even stab it into their heart.

She had not been certain; she had only betted.

Her victory.

The Grim Reaper’s blood bloomed on the stark white floor like a giant Manjusaka and he himself at its core.

Once you murdered a Grim Reaper, you would gain immortality.

Immortality was just what she needed to preserve her beauty.

To her utmost terror, black wings protruded from her shoulder blades; her nails became claws and her skin turned deadly grey.

Grim Reaper- like.

Once you murdered a Grim Reaper, you would gain immortality. By becoming one yourself.

This part, not many mortals knew.

Phiên Ngoại : “Miên Tử”

“Nhìn khuôn mặt an bình của “Miên Tử” mà đã có lúc Phó Hồng Tuyết nảy lên một mong ước ích kỷ. Giá như “Miên Tử” đừng bao giờ tỉnh lại, cứ mãi mãi ở bên hắn thế này, mãi mãi thuộc về hắn thế này.”

Khi Cố Tích Triều trở lại cũng là lúc “Miên Tử” ra đi. Nhất thời Phó Hồng Tuyết chưa tiếp nhận được việc y, kẻ mãi ngủ say trong sự bảo hộ của hắn, vụt biến thành người khác.

“Miên Tử” cư nhiên lại là Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều âm ngoan tàn nhẫn.

Không phải ngay từ đầu hắn nên dự đoán trước kết cục này sao? Ngủ say mãi rồi cũng có lúc thức tỉnh, chỉ là Phó Hồng Tuyết tự thôi miên bản thân mình mà thôi.

“Miên Tử” căn bản không phải là một con người, y chẳng qua chỉ là một cái xác biết thở.

Hai năm ở bên “Miên Tử”, Phó Hồng Tuyết chỉ biết được có thế.

Cố Tích Triều lại là một con người sống, sự sống của y rực rõ bởi nó được thắp sáng bởi sự sống của kẻ khác.

Y thủ đoạn hơn Yến Nam Phi, tàn nhẫn không kém Công Tử Vũ.

Nửa năm ở bên Cố Tích Triều, Phó Hồng Tuyết vẫn chưa thể nắm bắt được tâm tư của Cố Tích Triều.

Với y, Phó Hồng Tuyết lại có một sự trói buộc, “Miên Tử”.

“Miên Tử” là kẻ xua đi cô tịch của Phó Hồng Tuyết.

Cố Tích Triều là kẻ gợi lên nhiều xúc cảm ở Phó Hồng Tuyết, có đắng của mất mát, lại có chút ngọt.

Phó Hồng Tuyết rốt cuộc vẫn không xác định được hắn cần “Miên Tử” hay Cố Tích Triều.

Vì vậy hắn buông tay, để Cố Tích Triều ra đi, còn lại trong lòng hắn cô tịch muôn thưở.

Hắn không dám chắc y sẽ trở về, hắn chỉ dám cược. Hắn thắng.

Cố Tích Triều trở về, lại chỉ còn một nửa mạng.

Thương tích đao kiếm gây ra không nhẹ, còn trúng độc.

Y sốt và mê man liền bảy ngày.

Phó Hồng Tuyết chăm sóc y liền bảy ngày.

Trong bảy ngày ấy, tựa như “Miên Tử” đã trở về.

Không ngoan độc, không tàn nhẫn, chỉ là “Miên Tử” ngủ say trong bảo hộ của hắn mà thôi.

Hắn bất chợt nảy sinh cảm giác luyến tiếc với “Miên Tử”, bàn tay đã đưa lên không trung.

Chân khí trong lòng bàn tay không ngừng gào thét như nói thay tâm tình trong lòng hắn.

Phó Hồng Tuyết hoàn toàn có khả năng đưa “Miên Tử” trở về bên hắn.

Nhưng, chỉ một cái nhíu mày trong mê man của Cố Tích Triều lập tức kéo hắn trở về. Môi tái nhợt mấp máy, mí mắt không ngừng rung động, trán đẫm mồ hôi, y rõ ràng đang gặp ác mộng.

Những gì trong giấc mộng lại khiến y sợ như vậy?

Cố Tích Triều vốn không ngoan tuyệt như y tưởng. Dù sao y không thực sự là Tu La, y chỉ là một con người.

Chân khí cuộn trào trong lòng bàn tay tiêu biến. Chưởng phong trở thành bàn tay cầm khăn nhẹ nhàng giúp y lau mồ hôi.

Hắn luyến tiếc “Miên Tử”, ích kỷ muốn đưa “Miên Tử” trở về, giữ bên mình.

Nhưng hắn vừa nhận ra, hắn không thể từ bỏ Cố Tích Triều. Thậm chí, hắn có thể buông tay với “Miên Tử”, lại không thể buông tay với Cố Tích Triều.

Hắn lại để Cố Tích Triều ra đi. Bởi hắn tin y nhất định sẽ trở về.

Hắn đợi y, cũng là đợi mốt đáp án chân chính cho tâm mình.

Hết Phiên Ngoại.  

——————–

      Note:

Phiên Ngoại là ngẫu hứng đột xuất sau khi đã kết thúc bảy năm. Chỉ là bỗng dưng nảy sinh cảm giác viết một chút gì đó dark để tương phản với sự eg của “Muỗi”.

Phó Hồng Tuyết trong lòng ta là người đầy góc tối và dục vọng, cũng là người không ngừng đấu tranh với chúng nhất. Cũng có lúc hắn thua cuộc, để chúng lấn áp hắn nhưng rồi hắn lại tự mình vượt qua chúng, dẹp bỏ chúng. Vì vậy mà luôn có cảm giác Phó Hồng Tuyết là nhân vật đặc sắc nhất của bác Cổ.

Phiên Ngoại : Muỗi

Cố Tích Triều mặt nhăn mày nhó, biểu tình trên gương mặt đã sớm nghiêng về phần “Tu La” chứ không còn ở phần “Ngọc Diện”.

Trên người y vô số vết cào xước, nhẹ thì tróc da, nặng thì ứa máu.

Đừng hiểu lầm, Phó Hồng Tuyết hắn tuy trong lúc hưng phấn thường gặm cắn vài vị trí mẫn cảm trên cơ thể Cố Tích Triều nhưng trước sau vẫn rất kiềm chế, chưa bao giờ khiến Cố Tích Triều thương tích đầy mình như vậy. Nếu không, “tình thú” đã sớm biến thành “tình diệt” rồi.

Mà những vết thương này, đều do Cố Tích Triều tự gây ra.

Không lẽ y mắc chứng cuồng ngược rồi?

Sao lại có chuyện đó? Thiên hạ tuy nói Cố Tích Triều bị điên, chỉ y và Phó Hồng Tuyết biết y “tỉnh” hơn phần đông thiên hạ. Mà dù y có điên thật, Phó Hồng Tuyết nào để y tự hành hạ mình như vậy.

Vậy, vì lý do gì?

Chỉ một chữ thôi: muỗi.

Phó Hồng Tuyết thản nhiên quăng một câu đã khiến Cố Tích Triều tức muốn lộn ruột.

“Mùa mưa muỗi nhiều, có gì lạ đâu?”

Hừ, muỗi không rớ tới ngươi nên ngươi mới bình thản như vậy. Đúng là vô lý mà, cả người hắn một màu đen, vì lý gì không tấn công hắn mà toàn nhằm vào ta?

Cố Tích Triều trên thông thiên văn dưới tường địa lý lại không biết rằng, trên đời có những người bẩm sinh được muỗi chú ý. Hễ người đó ngồi ở đâu, muỗi ở đó tuyệt không tấn công kẻ khác. Loại người đó, tỷ như Cố Tích Triều. Lại có những người bẩm sinh bị sinh vật nhỏ này chán ghét, dù muỗi vo ve xung quanh nhưng không con nào đụng đến hắn. Loại người đó, tỷ như Phó Hồng Tuyết.

Thế nên ta mới nói, đời vốn không công bằng, lại để Cố Tích Triều ở cùng Phó Hồng Tuyết. Lũ muỗi không kiếm chác gì được ở Phó cung chủ, bên cạnh sẵn có mồi ngon là Cố công tử, không biết tranh thủ thì thực phí của trời.

Cố công tử thiên lý truy sát Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương. Cố công tử ngang nhiên ở Kim Loan điện bức vua từ ngôi. Cố công tử khuynh đảo giang hồ. Cố công tử không sợ thần không sợ Phật lại chỉ ngán ngại muỗi.

Lũ muỗi các ngươi, có thể chèn ép Cố công tử vào đường cùng như vậy, cũng nên tự đắc đi. Nhìn xem, Cố công tử đã phải thi triển khinh công để diệt các ngươi là đủ thấy y tuyệt vọng đến mức nào rồi.

Phó Hồng Tuyết nhìn y cật lực gãi, gãi đến tróc da chảy máu vẫn không ngừng, chợt có chút đau lòng.

“Đừng gãi nữa!”

Bàn tay lạnh lẽo chụp lấy cổ tay Cố Tích Triều, ngăn y lại. Một bàn tay khác lại đến, nội lực âm hàn từ ngón tay xoa nhẹ lên vết cắn, khiến cảm giác ngứa ngáy khó chịu tan biến.

“Không ngờ Đại Bi Phú còn có tác dụng này.”

Cố Tích Triều muôn thưở vẫn là Cố Tích Triều, lời y nói ít nhiều luôn có chút châm biếm.

“Không phải Đại Bi Phú. Chút ma công của Ma Giáo Tái Bắc, sợ Cố công tử cười chê.”

Phó Hồng Tuyết không giận, còn đáp trả.

“Sao không giúp ta sớm một chút?”

“Không ngờ ngươi lại ‘chuyện bé xé ra to’ như vậy.”

Cố Tích Triều “hừ” một tiếng. “Ngươi không bị, sao biết nó khó chịu đến thế nào, có khi còn hơn cả trúng độc.”

Tên mặt lạnh nào đó tiếp tục thản nhiên.

“Bình sinh ta rất hiếm khi bị muỗi đốt.”

Tay hắn đã lần tới cổ áo. “Hình như trên lưng ngươi cũng có mấy nốt.”

Rồi không đợi Cố Tích Triều trả lời đã kéo tuột áo y xuống, cả trường bào lẫn nội sam. Quả nhiên trên lưng cũng có ba bốn nốt to tướng xen lẫn với vài vết móng tay loạn xạ.

Bàn tay rất không trong sáng mà chạm đến cả những chỗ không bị muỗi đốt.

Một trận thở dốc. Khung cảnh bỗng trở nên vô cùng ám muội.

Ta tự nhủ, tu là phước đức, mau đi ra thôi.

Phó Hồng Tuyết nhìn bóng thanh y đang loay hoay trong bụi thảo dược ở hậu sơn Vô Gian Địa Ngục, có chút kinh ngạc.

Nghe tiếng chân, Cố Tích Triều quay đầu lại. “Ta không độc chết bọn chúng ta không phải là Cố Tích Triều.”

Y nghiêm túc phát thệ, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện rõ vẻ tàn nhẫn, tựa như y sắp sửa độc chết ai đó chứ không đơn thuần là diệt muỗi.

“Ngươi nói ngươi cần đi Trấn Oai tiêu cục…”

“Chưa tận diệt chúng ta không đi đâu cả!”

Nói rồi lại quay mặt lại, tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu.

Chỗ luyện công bị ai đó chiếm mất, Phó Hồng Tuyết vẫn không có nửa điểm khó chịu. Trái lại, nếu để ý kỹ, sẽ thấy trên môi hắn vương một nụ cười thật nhẹ.

Liệu Cố công tử có thành công trong quá trình sáng chế thuốc diệt muỗi không, cái đó phải đi hỏi Phó cung chủ rồi.

Hết Phiên Ngoại.

——————–

      Note:

Ta có nên cảm ơn lũ muỗi đã cho ta cảm hứng viết ra cái PN này không? Vì lúc viết nó là lúc ta một tay cầm bút một tay gãi điên cuồng. Ta lại không may mắn như Cố công tử, không có ai đó dùng băng công giúp ta đỡ ngứa TAT.

Ta chính là loại người như Cố công tử, ngồi ở đâu thì bị muỗi ở đó bu vào cắn TAT.