Kết cục

235215tnjzccyy62eesrcj

Phần kế tiếp của Bất Hối

Fanfic của Nghịch Thủy Hàn crossover với Lưu Tinh-Hồ Điệp-Kiếm

Rating : M

Couple : Cố Tích Triều X Mạnh Tinh Hồn/ Mạnh Tinh Hồn X Cố Tích Triều (xin đừng hỏi tại sao bạn lại lấy một couple không quen biết gì nhau để viết fic. Có trách hãy trách ông Lương và ông Hà đã quăng hint tá lả trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao để dẫn đến một số lớn clip ghép hai ông với nhau J, tất nhiên là trong đó có Cố Tích Triều và Mạnh Tinh Hồn, tuy không nhiều lắm)

Dù biết Thích Cố là vương đạo (và bạn cũng rất thích Thích Cố :”>) nhưng bạn nổi hứng phá vương đạo một phen. Dù sao cũng có implied Thích Cố mà (if you get the hints :”>)

Genre : Angst. Còn HE (Happy End) hay BE (Bad End) thì tùy mọi người quyết định

Characters : Cố Tích Triều, Mạnh Tinh Hồn, Thích Thiếu Thương và một số nhân vật khác được nhắc tới như Diệp Tường, Cao Lão Đại, Phó Vãn Tình…

Warning: máu và bạo lực

Không phải ta chưa từng thấy máu đổ. Máu của người. Máu của ta. Tuôn rơi trên mặt đất mỹ lệ như yên chi.

Cao tỷ dạy ta,khi ngươi muốn người khác đổ máu, bản thân ngươi cũng phải sẵn sàng đổ máu.

Không phải ta chưa từng thấy cái chết. Cái chết của người. Cái chết của chính ta. Lướt qua trước mắt tựa như một cơn gió độc.

Không dưới một lần ta giả chết. Uống thuộc độc. Bị kiếm đâm. Có khi còn bị chôn khi bản thân chưa tắt thở. Giả chết vốn không khó nhưng giả chết làm sao để qua mặt được người khác thì bản thân ngươi cũng phải liều lĩnh đặt một chân vào Quỷ Môn Quan.

Cao tỷ không dạy ta, là Diệp Tường nói cho bọn ta. Hắn, kẻ lớn tuổi nhất, kẻ bắt đầu sớm nhất, kẻ lão luyện nhất trong số chúng ta. Hắn đã nói, kẻ giết người, bản thân cũng chuẩn bị sẵn tư tưởng bị giết.

Ta là sát thủ. Chừng nào hai chữ ấy còn đè nặng trên vai ta, chừng nào ta còn vung kiếm lấy mạng người, máu và cái chết là hai phần gắn liền với sự tồn tại của ta.

Định mệnh của sát thủ, sau cùng cũng là cái chết. Cái chết có khi đến còn nhanh lẹ hơn so với kẻ khác.

Nhưng dù là một thân đầy thương tích, dù là chân chính nếm qua tư vị của cái chết, ta cũng chưa từng thấy nỗi sợ len lỏi vào sâu thẳm trái tim như thế này, lấp đầy mọi khe hở, nghẹn ứ một mùi vị đắng ngắt như máu bầm trong cổ họng, chưa thể phun ra cũng chẳng thể nuốt vào.

Ta sợ, thực sự sợ hãi. Nếu không phải bàn tay ta đang nắm chặt chuôi kiếm, ngươi đã sớm thấy thân người ta run rẩy như đột ngột bị quăng vào hầm băng. Nếu không phải trước mặt là địch nhân, ngươi đã sớm thấy nước mắt ta tuôn chảy.

Năm đó, sau khi cha mẹ ta qua đời trong nạn đói, ta tựa hồ đã quên mất cách rơi nước mắt.

Nếu ta chỉ có một mình, hẳn ta đã không sợ. Ta sợ vì sau lưng ta là Tích Triều, một Cố Tích Triều không còn khả năng tự vệ.

Mạng mà họ muốn lấy là mạng Tích Triều, không phải mạng ta. Bọn họ, có người là thân quyến của những nạn nhân đã táng mạng trong hồi thiên lý truy sát Thích Thiếu Thương, cũng có người tự xưng anh hùng vì chính nghĩa giang hồ mà ra tay diệt trừ đại ma đầu. Mỗi người một mục đích nhưng tựu chung lại đều muốn phanh thây Cố Tích Triều.

“Nếu ngươi tránh qua một bên, chúng ta nhất định không làm khó dễ ngươi.”

Rất công bằng. Thật không hổ danh đại hiệp.

“Ngươi không biết nên mới bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Hắn tướng mạo thư sinh anh tuấn, kỳ thực là một ác ma hai tay nhuốm đầy máu tươi. Ngươi bảo vệ hắn, tức là chống lại đạo lý giang hồ.”

Rất nghĩa khí. Không thẹn một thân danh sĩ chính phái.

Một đoàn nhân sĩ võ lâm trên dưới hai mươi người bao vây hai kẻ, trong đó có một đã sớm thần trí bất minh, không còn võ công. Cái này chính là quần hùng tụ họp, thay trời hành đạo đây sao?

Bất chấp mấy vết thương nhức nhối trên người, ta muốn cười thật lớn mấy tiếng. Rốt cuộc không nhịn được, đã thực sự cười lên. Máu trong cổ họng nãy giờ còn gắng gượng đè nén, rốt cuộc bây giờ theo tiếng cười mà trào ra.

Tích Triều hướng ánh mắt về ta, cánh tay y câu lấy tay ta chặt cứng. Tuy cách một lớp y phục nhưng ta vẫn cảm thấy tay y run rẩy lạnh ngắt. Đôi môi tái nhợt mấp máy, tựa như muốn nói điều gì nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Không biết vì lý do gì, từ sau khi chôn cất Vãn Tình, y không còn nói được nữa, tựa như Vãn Tình đã mang theo giọng nói của y cùng nàng xuống mồ.

Miệng y không nói được nhưng ánh mắt cùng động tác của y nói cho ta biết, y đang sợ lắm. Y mãi không hiểu được vì sao những con người hung dữ này lại quyết tâm muốn giết y. Vốn dĩ y đã quên sạch quá khứ trước đây, tâm trí y hiện tại đơn thuần giống hệt như một trang giấy trắng.

“Có ta ở đây, ngươi đừng sợ.”

Y nhìn ta, ánh mắt vẫn còn hoảng sợ nhưng ngập tràn tin tưởng, tin tưởng vào một lời nói dối.

Tim ta chợt nhói đau, không rõ vì vết thương hay vì ánh mắt kia. Máu tươi lại lần nữa trào ra khóe miệng.

Tay áo y chợt đưa lên, lau đi vệt máu trên miệng ta. Ta mỉm cười. Không nói được cũng không sao, một động tác như vậy với ta đã quá đủ rồi. Những ôn nhu, âu yếm trước kia y dành cho Vãn Tình, bây giờ hoàn toàn thuộc về ta.

“Các người không thể không giết y?”

“Nhiều lời !”. Một đại hán quát to. “Hắn là tai họa nhân gian, là Tu La tái thế. Hắn còn sống ngày nào, nhân gian không yên ngày đấy.”

Y? Kẻ mang đôi mắt của hài tử mà nhìn ta, kẻ đang câu chặt lấy tay ta vì sợ hãi, kẻ ngay đến giọng nói của mình cũng không còn giữ được?”

“Ta nhất định bảo vệ y !”

Như đã dự đoán được câu trả lời, từ cuối cùng vừa kết thúc, binh khí một lần nữa vung lên. Có đơn câu, có trường thương, có nhuyễn tiên, có cương kiếm, có trảm mã đao, còn có hàng trăm món ám khí không thể phân biệt rõ.

Bốn phương đều bị vây kín. Hoàn toàn không có đường thoát.

Nỗi sợ xuyên thấu tâm can như một mũi tên. Tuyệt vọng một màu đen thẳm bao phủ trước mắt.

Cùng đường. Không thể đột phá. Cũng đừng vọng tưởng kỳ tích xuất hiện.

Tay siết chặt lấy thân người Tích Triều, ta chật vật vừa tránh vừa đỡ một trận công kích để lùi lại một khoảng. Nhuyễn kiếm vung lên, bức lui vài kẻ gần nhất. Vai và sườn phải buốt lạnh, không cần nhìn cũng biết máu đã tuôn rơi.

Tại linh đường Vãn Tình nửa năm trước, ta từng nói với Thiết Thủ một câu, cũng là lời hứa của ta với Tích Triều.

Ngươi tin ta, nhất định sẽ rất nhanh, không hề đau đớn.

Đôi mắt trong suốt của y nhìn ta tựa như một hài tử ngây thơ, không hề biết đến huyết vũ tinh phong.

Rất nhanh, tựa như Lưu Tinh vụt qua bầu trời rồi biến mất vào hư không. Nhanh đến mức nhưng kẻ xưng danh sĩ võ lâm kia đều không kịp phản ứng.

Không nhanh sao được khi đó là động tác ta thành thục nhất, tự tin nhất, động tác ta thực hiện suốt mười mấy năm qua.

Máu y bắn lên mặt ta nóng bỏng tựa như huyết lệ từng dòng. Rất nhanh, sự sống đã rời khỏi cơ thể y.

Quần hùng ngây người trước biến đổi sự tình, nhất thời đình chỉ tấn công.

“Ta đã hứa với y, nhất định không để y chết trong tay các ngươi.”

Hai chữ cuối ta cố ý dằn mạnh, có phần hả hê. Các ngươi đuổi cùng giết tận y, nhất định là muốn mỗi người một đao băm nát y, muốn y đau đớn, thống khổ mà chết phải không? Y chết nhanh như vậy, làm sao các ngươi nguôi nỗi hận trong lòng?

Ta vuốt mắt cho y rồi ngồi xuống, ôm y vào lòng. Ngoại trừ vòng huyết sắc trên cổ, y vẫn đẹp đẽ tựa như một tiên nhân thoát tục. Đôi mi dài đen thẫm khép chặt, cánh môi khẽ cong cong, biểu cảm trên khuôn mặt y khi đang say giấc chính là bức tranh mỹ lệ nhất. Ta khẽ cúi xuống, hôn lên đôi môi khép hờ, tham lam thưởng thức chút hơi ấm của sự sống còn đọng lại. Bên tai ta văng vẳng những tiếng thóa mạ, nguyền rủa.

Tình cảm ta dành cho y, ngay từ đầu đã là một lời nguyền. Nhưng cho đến bây giờ, ta vẫn không hối hận. Đã không hối hận, vậy thì những khinh khi, ghê tởm của các ngươi có là gì?

“Giết người, không chỉ có mình y.” Ta cười, nụ cười khiêu khích. “Còn có ta.”

Vào đường cùng rồi, chút sự thật nhỏ nhoi này cũng nên cho các ngươi biết.

Ta bình tĩnh đếm từng khắc, từng khắc. Thời gian đông cứng lại, hệt như biểu cảm yên bình trên gương mặt Tích Triều. Nhưng rồi trong một tích tắc, tất cả vỡ òa. Hai mươi mấy người, hai mươi mấy binh khí, nhất tề xông lên.

Đơn câu hung hãn móc vào vai phải; y phục cùng da thịt cứ thế tuốn ra một dải bầy nhầy. Trường thương tàn nhẫn xuyên qua lồng ngực, cảm nhận tinh tế từng chiếc xương sườn nát vụn, phổi bị khoét thủng. Cương kiếm vung lên, cánh tay trái nhanh chóng lìa khỏi bả vai, kéo theo một trời mưa máu. Trảm mã đao vung lên sau lưng, xương sống bị đoạn thành từng đoạn nhỏ.

Giữa lúc giao thoa sinh tử này, tâm thần ta lại cực kì bình thản. Không còn sợ hãi, không còn tuyệt vọng, cũng chẳng có bi ai, thống khổ, chẳng còn gì đọng lại trong ta ngoài cảm giác được ôm chặt Tích Triều vào lòng. Dù một thân tan nát, ta vẫn ôm chặt. Dù tứ chi đứt đoạn, ta vẫn ôm chặt.

Chỉ cần ta còn một ý thức, ta sẽ không buông tay.

Kết cục-Kết thúc.

Ta “củ hành” Tiểu Mạnh đấy. Thoải mái rủa xả ta đi =)).

Vì lý do tình huống, Tiểu Mạnh đã được nâng lên seme =)). Ít nhất là ta thấy như vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s