Hậu

750X550

Phần kế tiếp của Bất Hối & Kết Cục

Fanfic của Nghịch Thủy Hàn crossover với Lưu Tinh-Hồ Điệp-Kiếm

Rating : T

Couple : Cố Tích Triều X Mạnh Tinh Hồn/ Mạnh Tinh Hồn X Cố Tích Triều (xin đừng hỏi tại sao bạn lại lấy một couple không quen biết gì nhau để viết fic. Có trách hãy trách ông Lương và ông Hà đã quăng hint tá lả trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao để dẫn đến một số lớn clip ghép hai ông với nhau J, tất nhiên là trong đó có Cố Tích Triều và Mạnh Tinh Hồn, tuy không nhiều lắm)

Dù biết Thích Cố là vương đạo (và bạn cũng rất thích Thích Cố :”>) nhưng bạn nổi hứng phá vương đạo một phen. Dù sao cũng có implied Thích Cố mà (if you get the hints :”>)

Genre : Angst. Còn HE (Happy End) hay BE (Bad End) thì tùy mọi người quyết định

Characters : Thích Thiếu Thương

Thích Thiếu Thương vốn không định đi qua con đường này. Đuổi theo một tên tội phạm, đưa được gã về cho tri huyện xét xử, hắn đã muộn ngày trở về Lục Phiến Môn. Vốn định đi đường tắt qua trấn này để về nhanh hơn, không ngờ lại bị lạc ra đây, rốt cục đã trễ lại càng trễ hơn. Xem ra hắn đã quá tự tin vào khả năng nhớ đường của mình rồi. Mấy năm không qua đây, đường xá thực sự đã thay đổi quá nhiều.

Một người vẻ mặt hớt hải chạy tới, suýt chút nữa đâm thẳng vào con ngựa của hắn. Hắn vội xuống ngựa, nhanh tay kéo người kia lại. Gã kinh hãi nhìn hắn, toan bỏ chạy. Mãi khi hắn đưa ra lệnh bài của Lục Phiến Môn, gã mới bình tĩnh lại một chút.

Không đợi hắn hỏi, gã đã lắp bắp thông báo.

“Kinh khủng lắm đại quan nhân ơi… giết người… là giết người đó!”

Hắn thấy vẻ hốt hoảng của gã, trong lòng có chút chấn động nhưng rất mau chóng lấy lại bình tĩnh. Cửu Hiện Thần Long vốn không phải hạng mới nghe đến giết người đổ máu đã co lại vì sợ.

“Người bị giết là ai? Ngươi thấy kẻ sát nhân?”

“Tiểu nhân thấy hết ! Tiểu nhân lên núi lấy củi, liền chứng kiến cảnh tượng đó. Giết người… không, thảm sát… dã man lắm…”

“Ngươi nói rõ hơn một chút !”

“Tiểu nhân thấy một toán người, binh khí đủ loại bao vây hai nam nhân. Tiểu nhân sợ họ phát hiện sẽ liên lụy, liền trốn vào một bụi cây nhưng vẫn tò mò, hé mắt ra nhìn.”

“Bọn chúng là cướp sao?”

“Không. Trông họ giống người trong giang hồ, không giống hạng thổ phỉ. Mà hai nam nhân kia nhìn cũng chẳng có gì để cướp.

Thích Thiếu Thương không tưởng sẽ gặp một vụ án kinh động như vậy ở chốn hoang vu hẻo lánh này, trong lòng lập quyết tâm phải điều tra cho rõ sự tình. Có trễ thì cũng trễ rồi đi.

Hắn kéo gã tiều phu ngồi xuống một tảng đá, lấy bình da dê chứa rượu mang theo bên mình ra mời. Rượu Thích Thiếu Thương mang theo, tuyệt không có rượu phẩm chất kém. Một hớp dài, men rượu ngấm vào máu, tiều phu định thần, trấn tĩnh lại.

“Hai nam nhân còn rất trẻ, tướng mạo không tồi. Người khoác áo xanh tóc xoăn tướng mạo nho nhã thư sinh nhưng tiểu nhân thấy y hình như không bình thường. Đường đường đại nam nhân mà lại ôm cứng lấy cánh tay của nam nhân còn lại như hài tử bám lấy mẹ.”

“Ngươi nói sao? Áo xanh, tóc xoăn ?”

Bốn chữ tựa như tia sét xoẹt qua trái tim Thích Thiếu Thương. Nửa năm, vùi đầu vào công việc, hắn những tưởng đã quên đi hình ảnh cao ngạo của y, quên đi trên đời từng có một kẻ tên Cố Tích Triều đã hại chết huynh đệ của hắn, hủy đi cơ nghiệp cả đời của hắn. Vậy mà không ngờ, bốn chữ kia vừa lọt vào tai lại tựa như một cơn sóng cuốn theo những ký ức hung hãn tấn công trái tim hắn. Tựa như chỉ mới hôm qua, hắn còn nhìn thấy họ, một xanh một đen, lặng lẽ rời khỏi linh đường Phó Vãn Tình.

Những lời tiều phu nói khi nãy khiến máu hắn như muốn đông cứng.

Không nhận ra biểu tình bất thường trên gương mặt hắn, tiều phu tiếp tục kể.

“Phải, đại quan nhân. Chân trái y hình như có tật, bước thấp bước cao. Hắc y nam nhân cầm trong tay một thanh kiếm kỳ lạ cố gắng chống chọi với đám người kia. Võ công y không thấp nhưng kẻ địch quá đông, trên người đã sớm chịu mấy vết thương lớn nhỏ. Tiểu nhân thấy y phun ra một ngụm máu tươi.”

Trong trí nhớ của Thích Thiếu Thương, hắc y nam nhân bên cạnh Cố Tích Triều bản lĩnh không tầm thường. Nhớ khi đó, hắn cùng Cố Tích Triều giao đấu trước Kim Loan điện, y ở một bên lặng lẽ quan sát. Vậy mà từ đầu đến cuối, hắn không phát hiện ra sự có mặt của y. Phàm là người luyện võ, người ít nhiều đều có sát khí, thế nhưng hắn tuyệt không cảm nhận được sát khí của y. Nếu y đã có ý muốn giết một người, hẳn người đó có thể thoát chăng? Tuy vậy, đối diện với chừng ấy người muốn lấy mạng họ, Cố Tích Triều lại mất hết võ công, một mình y liệu có chống đỡ nổi?

“Họ nói gì tiểu nhân nghe không rõ, sau đó liền tấn công cả hai. Hắc y nam nhân chật vật tránh né công kích, lại nhận thêm mấy vết thương nữa, rồi…”. Tiều phu ngập ngừng, như thể vẫn chưa hết kinh ngạc với diễn biến kế tiếp.

“Rồi sao nữa?”

“Thực sự vô cùng kì quái. Hắc y nam nhân đột nhiên xoay kiếm, lưỡi kiếm quấn lấy cổ thanh y nam nhân như con độc xà, trong nháy mắt máu tươi bắn ra như cầu vồng. Động tác y nhanh quá, những người kia không ai kịp phản ứng. Đến khi họ nhận ra thì thanh y nam nhân đã ngã xuống rồi.”

Giọng gã tiều phu vốn không lớn, lại vì kinh sợ mà trở nên hơi nhỏ nhưng vào tai Thích Thiếu Thương lại như ngũ lôi oanh tạc. Tai hắn ù đi, trước mắt váng vất một sắc đỏ chói, tựa như hắn thực sự đang đứng trong khung cảnh đó, chứng kiến Cố Tích Triều ngã xuống, thấy máu y bắn lên mặt mình rát bỏng.

Chết, chết thật rồi sao? Còn là người kia ra tay.

Nhưng nếu y không ra tay, liệu có còn biện pháp nào khác? Nếu Thích Thiếu Thương hắn là hắc y nam nhân kia, nhận ra rằng không còn khả năng đối phó hay đưa Cố Tích Triều chạy thoát, liệu hắn có hành động như y? Câu trả lời bản thân hắn đã rõ.

Ít nhất Cố Tích Triều cũng không phải hứng chịu đau đớn.

Từ lúc nào mà hắn lại có ý nghĩ giết Cố Tích Triều không phải vì trả thù, mà là vì cứu y?

“Hắc y nam nhân dường như không muốn chống trả nữa, buông kiếm, ôm lấy cái xác, còn… còn… hôn lên môi… Sau đó, không biết y đã nói gì, những người kia nghe được đều như phát điên. Người đao, người kiếm, người chém, người chặt lên cơ thể y. Cảnh tượng thật giống như địa ngục, tiểu nhân nhớ lại mà chỉ muốn nôn… Đại quan nhân, ngài đi đâu vậy?”

Gã chưa kể xong câu chuyện cũng như bình luận của mình; câu chuyện kinh hoàng như vậy nếu không kể cho một ai đó mà ôm trong lòng, chắc gã sẽ không ngủ được mất. Nhưng đại quan nhân kia hình như có việc gì cấp bách lắm, đã leo lên lưng ngựa chực phóng đi.

“Chỗ đó ở đâu?”. Giọng hắn bình thường trầm ổn, giờ đã khàn đi.

“Đi thằng con đường này lên núi.”

Lời vừa dứt, tuấn mã phóng đi, bụi cuốn mù mịt phía sau. Tiều phu ngơ ngác nhìn theo bóng hắn dần biến mất. Vị quan nhân này, lúc đầu còn bình tĩnh, sao đột nhiên lại kích động như vậy?”

Khi hắn nhìn thấy kết cục mà tiều phu miêu tả, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng chói gắt chiếu lên mặt đất.

Hắn từng lăn lộn chiến trường, cảnh đầu rơi máu chảy vốn không xa lạ gì. Nhưng bây giờ khi nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt, mật đắng trong bao tử lại muốn trào lên.

Đất đen càng sẫm hơn vì máu. Tử khí nồng nặc xông lên, quyện trong cái oi bức của mùa hè. Trên mặt đất vương vãi những phần máu thịt xen lẫn với những mảng y phục.

Có sắc đen, cũng có sắc xanh, nhưng sắc xanh đã sớm bị máu nhuộm thành một thứ màu quỉ dị.

Hắn nhìn thấy cây trâm gỗ hình trăng khuyết Cố Tích Triều thường cài trên tóc, cũng nhận ra thanh nhuyễn kiếm của hắc y nam nhân kia.

Trước Kim Loan điện, Nghịch Thủy Hàn từng đụng độ với thanh kiếm kì quái ấy.

Hắn không nhớ hắc y nam nhân tên họ đầy đủ là gì, chỉ nhớ trong đó có một chữ “Tinh”. “Tinh” trong Lưu Tinh, mạng y cũng ngắn ngủi hệt như sao băng.

Thích Thiếu Thương cảm thấy nhiệt khí ngưng tụ ở đáy mắt. Hắn cố gắng kìm nén, không để giọt lệ nào chảy ra.

Hai kẻ nọ vốn là kẻ thù không đội trời chung với hắn. Thích Thiếu Thương hắn vốn nên hả hê khi thấy kẻ thù chết không toàn thây, hà cớ gì mà muốn vì chúng rơi lệ?

Trời đất một mảnh im lặng. Hình như do tử khí quá mạnh, cả gió cũng ngừng thổi, chim chóc cũng sợ hãi không dám lên tiếng.

Không có cuốc, hắn dùng chính Nghịch Thủy Hàn mà đào. Một nhát rồi một nhát, cuối cùng cũng đào xong một cái huyệt. Bàn tay run run, hắn từ từ nhặt từng phần thân thể không toàn vẹn chẳng thể xác định được là Cố Tích Triều hay nam nhân kia đặt vào huyệt. Cả cây trâm và thanh nhuyễn kiếm cũng xếp vào chung. Có lẽ sau khi sự điên cuồng đã qua, những kẻ kia trong phút hối hận vì sự tàn nhẫn của mình nên đã không lấy đi đầu họ, âu cũng là một điều may mắn. Xong xuôi, hắn lấp đất lại rồi cắm một khúc gỗ lên làm bài vị.

Hắn nhìn xuống hai bàn tay dính bết máu của cừu nhân. Thù của bọn Hồng Bào, có thể xem là đã trả được chưa?

“Triều Tinh chi mộ”, Nghịch Thủy Hàn khắc lên thân gỗ mấy chữ. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi khắc thêm “Thích Thiếu Thương lập”.

Hắn thoáng tưởng tượng khuôn mặt của Mục Cưu Binh khi biết hắn lập mộ cho kẻ thù. Đã bao lâu rồi chưa gặp lại y?

Hắn lên ngựa, phóng như bay về thị trấn. Thị trấn nghèo, hắn chật vật cuối cùng cũng kiếm được ít giấy tiền cùng một quyển kinh cũ.

Trước mộ kẻ thù, hắn đốt giấy tiền, còn lấy bầu rượu mang theo bên mình, từng chút từng chút rưới lên mộ. Mặt đất khô cằn tham lam hút lấy rượu như thể hai kẻ bên dưới đang thực sự thưởng thức rượu của hắn.

Hắn mở quyển kinh, bắt đầu chậm rãi đọc. Bốn bề vẫn lặng yên, giọng hắn là âm thanh duy nhất nghe được.

Hắn chưa từng đọc kinh. Trước mộ Hồng Bào và các huynh đệ Liên Vân Trại, hắn không đọc. Trước mộ Quyển ca và Trầm Biên Nhi, hắn cũng không đọc. Nhưng bây giờ, trước mộ kẻ thù đã giết họ, hắn lại đọc kinh, đọc với một sự thành kính dị thường.

Có lẽ Cố Tích Triều và hắc y nam nhân kia cần sự siêu độ hơn họ.

Hắn gấp quyển kinh cũ nát lại, cất vào ngực áo rồi lên ngựa. Hoàng hôn ngả bóng, huyết sắc nhuộm đỏ chân trời.

Không ai biết thân phận thực sự của con người mang cái tên kỳ lạ “Triều Tinh” kia. Chỉ biết rằng mộ y là do Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương lập, có lẽ cũng là bằng hữu của Thích đại hiệp. Giang hồ còn đồn rằng, hằng năm Thích Thiếu Thương đều đến viếng ngôi mộ nằm ở chốn hoang vu hẻo lánh đó và thực hiện một nghi thức không hề thay đổi: đốt giấy tiền, tưới rượu rồi đọc hết một quyển kinh Phật. Chỉ đến khi mặt trời sắp xuống núi, Thích Thiếu Thương mới lên ngựa ra về.

Có những bí ẩn chẳng ai có thể lí giải được ngoại trừ người trong cuộc.

Hậu-Kết thúc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s