Dạ Vũ (FIN)

Credit: BARLEYBEER院13号
Credit: BARLEYBEER院13号

Rating : M

Couple : Diệp Khai X Phó Hồng Tuyết. Diệp Phó chứ không phải Phó Diệp giống như trong phim nhá ;))

Genre : Romance, Angst, Fluff, y như cái lẩu thập cẩm +__=

Characters : Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết.

Preview:

Hắn muốn từ từ, muốn nhẹ nhàng với Phó Hồng Tuyết, giống như cách hắn đối xử với nữ nhân. Biết cơ thể Phó Hồng Tuyết mang nhiều bệnh tật, lại vừa tận mắt chứng kiến chàng phát bệnh, Diệp Khai dĩ nhiên mặc định chàng mỏng manh, càng cần phải cẩn thận, phải dịu dàng. Nhưng dường như Phó Hồng Tuyết đọc thấu được suy nghĩ của hắn, liền không do dự mà tặng ngay cho hắn một ánh mắt sắc bén hơn cả lưỡi đao của chàng.

Ngươi đối xử với ta như nữ nhân, chính là coi thường bản thân ta. Ánh mắt cảnh cáo hắn. Đã coi thường bản thân ta, tuyệt đối đừng chạm vào ta.

—-

Trời đang nắng chói chang bỗng vần vũ mây đen, chỉ độ vài bước chân là từng hạt mưa đã nặng nề rơi xuống. Mặt đất đang khô rang vì nắng trong chốc lát đã sũng nước. Hơi đất xông lên nồng nặc.

Trời mua hè, thoắt nắng thoắt mưa, biến đổi nhanh như tâm tính người đàn bà đã quá lứa lỡ thì nhưng vẫn chưa tìm được đức lang quân để nâng khăn sửa túi. Thoắt nói cười vui vẻ lại chua ngoa đanh đá, không biết đâu mà lường được. Nếu chẳng may bị một cơn mưa tưới ướt như chuột thì chỉ biết trách mình gặp phải vận xui mà thôi.

Người vừa hối hả chạy vào ngôi nhà hoang để trú mưa nghĩ vậy. Vừa giũ giũ tấm áo ngoài đã sũng nước mưa, hắn vừa tự mỉm cười với lối so sánh của mình. Hắn làm thế chẳng qua vì thói quen không để tay chân rảnh rỗi mà thôi chứ hành động đó hoàn toàn vô ích. Ướt như vậy chắc phải phơi nắng hay hong một, hai canh giờ thì may ra mới khô được.

Tay giũ áo, mắt hắn vẫn hướng ra cửa, như thể trông chờ ai bước ra từ làn mưa trắng xóa cả đất trời. Trong cơn mưa xối xả này, ai cũng vội vàng tìm chỗ trú, còn ai để mà hắn đợi chứ ?

Ấy vậy mà có đấy. Mãi một lúc sau, một bóng người xuất hiện. Trong mưa, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng thể nhìn rõ diện mạo người đó như thế nào. Chỉ thấy mơ hồ rằng người đó mặc độc một màu đen, trong tay lại cầm vật gì vừa dài vừa đen.

Khi thấy người này, đôi mắt còn đôi chút kèm nhèm vì nước mưa của hắn chợt sáng lên, khóe miệng cũng nở một nụ cười, một nụ cười có ba phần vui mừng và đến bảy phần thương cảm.

Không thương cảm sao được khi nhìn kỹ lại, con người mặc áo đen ấy thật cô độc, thật lẻ loi. Mưa như trút nước nhưng thay vì nhanh chân tìm chỗ trú thì chàng lại bước đi với tốc độ chậm đến sốt ruột. Mặc cho từng cơn lốc cuốn nước mưa buốt lạnh quất ràn rạt vào mặt mũi, vào thân hình vốn không lấy gì là cao lớn cho lắm, bước chân chàng vẫn đều đặn, không hề gấp rút. Chàng không tăng tốc, cũng không thể thực hiện điều đó với một chân hoàn toàn bất động.

Người áo đen vốn có đôi chân không hoàn chỉnh.

Chính vì vậy mà mỗi bước chân chàng đều nặng nề và khó nhọc. Chân trái bước lên một bước thật dài, chân phải từ từ lết theo sau. Cứ thế, chàng cất bước. Nhưng có một điều không phải ai cũng biết được, đôi chân đó, đôi chân tật nguyền đó đã đi qua biết bao nhiêu dặm đường, nhiều hơn một số kẻ có đôi chân lành lặn nhưng lúc nào cũng chỉ thích ngồi kiệu xa hoa, để người khác phải nhọc sức khiêng đi. Chỉ cần ý chí con người chưa mỏi mệt thì đôi chân ấy còn tiếp tục bước như thể thách thức với trò chơi khăm mà số mệnh đã bày ra cho một kiếp người, dù là phải bước đi trong định kiến và cô độc.

Khi thấy con người cô đơn ấy, trong hắn chợt dậy lên một luồng hơi nóng. Điểm xuất phát của nó chính là từ trái tim đang dấy lên những nhịp đập mãnh liệt. Nó thôi thúc hắn chạy ra giữa trời mưa xối xả và kéo tay người thanh niên lẻ loi ấy vào đây, thôi thúc hắn che chở, bảo vệ con người ấy trước bao tị hiềm của nhân gian, thôi thúc hắn giang tay ra và ôm chặt thân hình ấy vào lòng rồi dùng chính nguồn nhiệt đang lan tỏa khắp người mình sưởi ấm cho trái tim băng giá và tổn thương vì sự tàn nhẫn của lòng người. Hắn muốn, muốn lắm chứ nhưng chẳng thể làm gì được. Đôi chân như đã dính chặt xuống nền nhà bụi bặm, hắn chỉ có thể đứng nhìn người áo đen từ từ tiến về phía hắn.

Không phải hắn không muốn, cũng không phải hắn không thể. Chỉ là không biết bao lần, người thanh niên đó đã lạnh lùng khước từ bàn tay hắn đưa ra trước mặt. Trái tim chàng đã bị sự cô đơn và bi thống bao phủ một lớp băng quá dày, dày đến nỗi chàng thản nhiên chấp nhận chúng làm người bạn đồng hành tin cậy ngoài thanh đao đen mà chàng không lúc nào rời tay. Dù là hắn hay ai cũng vậy thôi. Lãnh đạm, lạnh lùng, chàng khước từ tất cả.

Hắn không trách chàng, ngược lại càng cảm thương chàng hơn. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ những gì mà chàng đã trải qua cũng như nỗi thống khổ mà chàng đã chịu đựng trong từng ấy năm trời. Hận thù khiến chàng nghi kỵ, đau khổ khiến chàng khép chặt trái tim mình. Đã từng có lúc hắn cũng như vậy, cũng đắm mình trong hố đen của hận thù. Nhưng may mắn hơn chàng, hắn đã gặp được một người, một người lấy tấm lòng mình ra làm ánh sáng soi đường cho kẻ lạc lối là hắn. Nhờ ánh sáng ấy mà hắn có thể vươn lên, có thể tìm lại niềm vui, đôi môi hắn lại có thể mỉm cười. Người thanh niên không may mắn gặp được người ấy nên mãi đến bây giờ, chàng vẫn chưa thể nở một nụ cười thật sự.

Như người đã đưa hắn ra khỏi tăm tối, hắn cũng muốn trở thành ánh sáng của chàng, khiến chàng tìm lại được nụ cười thật sự, nụ cười từ tận đáy lòng. Đến bao giờ chàng sẽ chấp nhận hắn ?

Hắn dừng dòng suy nghĩ miên man khi chàng bước qua cửa. Tròng mắt đen láy nhưng đậm màu ảm đạm lướt qua hắn thật nhanh rồi hướng vào bên trong căn nhà hoang. Chậm chạp, im lặng, chàng bước đi như thể không nhìn thấy hắn, như thể hắn không tồn tại, như thể hắn cũng là một vật vô tri vô giác như những đồ đạc phủ đầy bụi trong nhà. Chàng nhìn quanh rồi chọn một chỗ tương đối sạch sẽ để ngồi xuống. Y phục ướt sũng tạo một vũng nước nhỏ trên nền nhưng dường như chàng chẳng đoái hoài đến, vừa ngồi xuống là đôi mắt lập tức nhắm lại, cây đeo đen tuyền áp sát vào lồng ngực tựa như một vật che chở, bảo vệ chàng khỏi nguy hiểm.

Nét buồn phảng phất trên khuôn mặt hắn khi tâm tư bị dòng suy nghĩ xâm chiếm biến mất ngay khi họ chạm mặt nhau, thay vào đó là nụ cười thân thiện người ta vẫn thường thấy trên khuôn mặt tuấn tú. Hắn là con người như vậy; dù là bằng hữu hay kẻ thù, thân hay sơ, hắn đều dùng nụ cười để tiếp đón; còn bao nhiêu tâm sự, bi ai, hắn đều giấu tiệt vào một nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, chỉ khi nào còn một mình bên chén rượu mới lôi ra gặm nhấm. Những lúc ấy, hắn không bao giờ cười. Vì vậy mà hầu hết người quen biết đều cho rằng hắn là một kẻ vô tư, không sầu não, ưu tư gì có thể dập tắt nụ cười trên môi hắn. Khắp nhân gian, không chừng chỉ có vị vĩ nhân khi xưa đã cứu giúp hắn, sư phụ hắn mới có thể thấu suốt tâm tư hắn, có thể phân biệt được khi nào hắn cười thật sự, khi nào là giả tạo. Không phải hắn là kẻ sống hai mặt, chỉ là hắn không muốn những ưu phiền riêng tư ảnh hưởng đến người khác. Thà hắn ôm lấy tất cả muộn phiền chứ quyết không để người khác phải phiền lòng vì hắn. Hắn muốn chia sẻ sự cô độc với người thanh niên áo đen kia nhưng chính bản thân hắn lại chỉ biết cất giấu cho riêng mình; phải chăng đó cũng là một sự ích kỷ ? Dù gì thì đây cũng là điều hắn học từ sư phụ nhưng không phải do người truyền dạy. Hắn học thông qua việc quan sát cuộc sống của người, qua cách người đối xử với sư mẫu. Sư phụ hắn cũng là một người không muốn phiền lòng người khác. Nhưng khác với hắn, người còn có một sư mẫu có thể thấu hiểu tâm can người và đồng hành với người suốt cuộc đời dù nhiều lúc, người không hề nói ra; còn hắn, ai có thể hiểu hắn trọn vẹn ngoài sư phụ ? Cũng từ sư mẫu, hắn biết được sư phụ thà nhường lại toàn bộ gia sản của mình cho phu phụ người yêu để lang thang nơi  viễn xứ với hai bàn tay trắng và nỗi đau dai dẳng suốt mười mấy năm. Đó không hẳn là một quyết định sáng suốt nhất nhưng nhất định là một quyết định xuất phát từ chính trái tim người với mong muốn cho họ một hạnh phúc lứa đôi vẹn toàn. Chỉ chừng ấy thôi đã đủ để hắn khâm phục và quyết tâm trở thành một người như vậy. Có thể người ta sẽ chê cười hắn, cũng có thể hắn sẽ chịu không ít đau khổ nhưng chưa khi nào hắn hối hận với quyết định của mình. Đó là cách hắn sống, cũng là cách hắn báo đáp công ơn của sư phụ.

“Tình cờ thật…”

Đột nhiên hắn thốt ra một câu chẳng ăn nhập vào đâu. Khi chữ cuối cùng thoát ra khỏi miệng, hắn cũng tự nhận thấy nó thật vô duyên. Nhưng biết sao được, người thanh niên kia đã cố tình xem hắn như không tồn tại thì hắn chỉ còn cách làm chàng phải chú ý đến hắn, dù là cách chẳng mấy tích cực.

Vẫn im lặng; không gian chỉ có tiềng rào rào của nước mưa trút xuống mái nhà và tiếng thở có phần mệt nhọc của người thanh niên. Dường như chặng đường đã thực sự khiến chàng mỏi mệt và chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Hắn thở ra một hơi. Hắn hiểu chàng quá rõ mà. Khi chàng đã thờ ơ với ai thì sự tồn tại của kẻ đó chàng tuyệt không để mắt đến. Chẳng phải chàng vẫn đang làm rất tốt việc đó hay sao, suốt chặng đường từ thị trấn đến căn nhà hoang này?

“Ngươi định theo ta đến bao giờ ?”

Giọng nói lạnh nhạt gần như vô cảm lọt vào tai hắn. Quay lưng lại, không biết từ lúc nào đôi mắt đen láy đó đã xoáy vào hắn, nửa như không đế ý đến hắn lại nửa như yêu cầu ở hắn một câu trả lời thành thực. Nếu không phải vì đã quá quen thuộc với ánh mắt này hẳn hắn không khỏi rùng mình.

“Không phải ta đã nói rồi sao, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau ở thị trấn rồi lại tình cờ gặp nhau ở đây. Thật trùng hợp phải không ?”

Hắn cười, nụ cười thành thật phá chút ngây ngô của trẻ con. Một trong những bản lĩnh lớn nhất của hắn là ngay cả khi nói dối mười mươi ra đấy, hắn vẫn giữ trọn vẹn nụ cười vừa thật thà vừa bình thản.

“Vậy sao ? Việc ngươi đi qua con đường này và dừng chân ở đúng chỗ này hẳn cũng là trùng hợp ?”

Không khó để hắn nhận ra sự trào phúng trong giọng nói của chàng.

“Ta có chút bản lĩnh dự đoán thời tiết. Trời sắp đổ mưa lớn, quanh đây lại chỉ có căn nhà này là chỗ trú tốt nhất. Chúng ta ngẫu nhiên chọn chỗ này để dừng chân thì có gì lạ ?”

“Nếu ta không dừng lại mà tiếp tục đi, hẳn ngươi đã chờ mất công ?”

Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm.

“Nếu ngươi thấy ta chướng mắt thì ta lập tức đi ngay, việc gì phải làm khổ mình như vậy ? Vết thương của ngươi…”

“Không phải việc của ngươi !”

Bằng một giọng tương đối không lãnh đạm cho lắm, chàng ngắt lời hắn.

Trong khi giao đấu với thích khách trong con hẻm nhỏ ở thị trấn, chàng đã bị đả thương ở chân phải. Tuy vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng dù sao cũng gây cản trở ít nhiều.

“Diệp Khai, ta với ngươi vốn không quan hệ gì, ngươi vốn có thể mặc kệ sống chết của ta. Ngươi càng không cần chiếu cố ta. Dù ngươi làm vậy, ta tuyệt không cám ơn ngươi.”

Diệp Khai lặng đi một lát rồi chậm rãi đáp.

“Ngươi thờ ơ với ta bao nhiêu cũng được nhưng ta tuyệt không thể thờ ơ với ngươi. Ngươi càng không cần cám ơn, ta làm việc này hoàn toàn do chủ ý của bản thân. Ngươi có quyền thờ ơ với ta nhưng đâu thể cấm ta lưu ý đến ngươi, phải thế không ?”

Người thanh niên áo đen lại im lặng. Lý lẽ Diệp Khai đưa ra chàng chẳng thể bắt bẻ điểm nào được. Quay mặt đối diện với bức tường đã tróc sơn xám ngoét, chàng nhắm mắt lại.

Phó Hồng Tuyết, sao chúng ta lại không có quan hệ gì được ? Không phải ngay từ lúc chào đời, số phận đã gắn kết hai chúng ta lại hay sao ? Ta đối với ngươi thế nào, ngươi không nhận ra hay cố tình chối bỏ ?

 

Lòng Diệp Khai nhói đau trước thái độ lạnh nhạt của Phó Hồng Tuyết. Dù đã biết rõ Phó Hồng Tuyết luôn dùng thái độ đó đối với mình, hắn vẫn không khỏi thấy lòng chùng xuống mỗi khi một lời nói vô tình hay một ánh mắt lãnh đạm Phó Hồng Tuyết dành cho mình.

“Ngươi đã nói là lưu ý đến ta, vậy là thừa nhận đã đi theo ta ? Kể từ lúc ngươi hạ kẻ định ám toán ta trong con hẻm đó ?”

Diệp Khai đành thừa nhận.

“Phải, ta đi theo ngươi.”

“Ngươi xem thường đao pháp của ta đến thế sao ? Sợ ta không đối phó nổi bọn tiểu nhân đánh lén ?”

Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng chừng như đã pha chút giận dữ. Dù gì thì điều đó vẫn tốt hơn là hoàn toàn không có cảm xúc gì cả.

“Ta chưa bao giờ xem thường đao pháp của ngươi. Chính vì ta biết ngươi rất thận trọng khi rút đao nên bọn thích khách ám toán người để kiếm sống không đáng để ngươi ra tay. Ta chỉ thay ngươi dọn dẹp chúng thôi.” Diệp Khai phân bua.

“Thần đao Tiểu Lý lại chỉ để dọn dẹp bọn thích khách thôi sao ? Sư phụ ngươi sẽ nghĩ thế nào về việc này ?”

“Hiển nhiên là lão nhân gia rất hài lòng.” Diệp Khai cười, lần này thì hắn cười thật. “Người từng nói với ta rằng phi đao của người chẳng qua chỉ là ngọn đao bình thường do một thợ rèn không mấy tiếng tăm mất ba giờ để tạo ra. Một ngọn đao tầm thường nhưng có thể tương trợ bằng hữu và diệt trừ kẻ gian là một việc rất có ý nghĩa.”

“Đao của ta chẳng hề tương trợ bằng hữu hay diệt trừ kẻ gian.” Phó Hồng Tuyết cười nhạt. ”Nó chỉ biết lấy mạng người mà thôi.”

Dĩ nhiên Diệp Khai hiểu Phó Hồng Tuyết đang nhắc đến việc gì. Dù vô tình hay hữu ý, thanh đao ấy đã không dưới một lần nhuốm máu người vô can. Dù ngoài mặt chàng không biểu hiện gì nhưng tâm can Phó Hồng Tuyết mãi không thôi day dứt, mỗi lần chạm tới là một lần vết thương lòng lại ứa máu. Diệp Khai không muốn Phó Hồng Tuyết chìm trong dằn vặt, liền chuyển sang chuyện khác.

“Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, ta lập tức không làm phiền ngươi nữa.”

“Nhà chẳng phải của ta, ta lấy gì đuổi ngươi đi ? Ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta vốn không liên quan. Đi hay ở hay làm bất cứ điều gì là tùy ý ngươi muốn.”

Dường như trong giọng nói ấy Diệp Khai đã cảm nhận được chút cảm xúc. Hắn cười rạng rỡ, nụ cười như mang ánh nắng đến gian phòng ẩm thấp, bụi bặm.

“Ta vốn ghét mưa nên không tội gì phải đi tắm mưa.”

Nói rồi, Diệp Khai ngồi xuống, khoảng cách với Phó Hồng Tuyết không phải là xa lắm.

Mưa vẫn rất to.

Ngồi được một lúc, Diệp Khai thấy lạnh run. Y phục ướt sũng nước mưa, bây giờ cái lạnh đã ngấm vào da thịt; nãy giờ bận đối đáp với Phó Hồng Tuyết nên không để ý. Hắn khẽ hắt hơi rồi bật dậy. Phó Hồng Tuyết vẫn đang nhắm nghiền mắt, Diệp Khai lặng lẽ bước vào trong nhà. Lát sau, hắn trở ra cùng mấy cái ghế con bằng gỗ.

Thính giác minh mẫn luôn là một lợi thế khi luyện võ và giao đấu. Một đôi tai thính có thể nhận ra bước chân dù là nhỏ nhất, nhờ vậy mà tránh được mất mạng oan uổng vì ám toán. Kể ra thì trăm điều lợi không một điều hại. Nhưng hiện tại, Phó Hồng Tuyết nghĩ rằng một đôi tai thính không mấy có lợi khi một người đang cố gắng ngủ trong khi xung quanh vang lên tiếng ồn không chịu nổi.

“Ngươi làm gì vậy ?” Phó Hồng Tuyết mở mắt nhìn Diệp Khai, nguyên nhân của hang loạt tiếng ồn vừa rồi.

“Úi, ta làm ngươi thức giấc sao. Ta lạnh quá nên bổ củi nhóm lửa !” Diệp Khai chỉ vào đống củi vừa được tạo ra từ việc đập gãy mấy cái ghế.

“Củi thì có đấy nhưng ngươi định đốt kiểu gì ? Chờ sét đánh trúng à ?”

“Được thế thì quá tốt nhưng củi mà bị ướt thì dù sét đánh trúng cũng không cháy được.” Như không nhận ra ý châm chọc trong câu nói của Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai đáp. “Cũng may mà không chỉ sét mới tạo ra được lửa.”

Nói rồi hắn rút trong người ra hai ngọn tiểu đao bén ngót, ánh thép lấp lánh. Bằng động tác nhanh nhẹn và khéo léo, Diệp Khai chém mạnh hai lưỡi đao vào nhau mấy lần. Tia lửa bắn ra, chẳng mấy chốc đã bén vào củi, bùng cháy.

Phó Hồng Tuyết nhìn Diệp Khai trân trối, không biết là vì châm biếm hay vì ngạc nhiên rồi thốt ra.

“Thì ra ngoài việc tương trợ bằng hữu và diệt trừ kẻ gian, phi đao của ngươi còn có thể nhóm lửa.”

“Nếu ngươi ở với ta lâu lâu, không chừng có thể phát hiện ra nhiều việc mà phi đao của ta làm được; chẳng hạn như cắt tóc, cạo râu, cắt tiết gà, xả thịt, đánh vảy cá… tựu chung là mọi việc một thanh đao bình thường có thể làm được. Không chừng hôm nào ta sẽ chiêu đãi ngươi món cá nướng mà ta rất tâm đắc.”

“Là Lý Thám Hoa truyền thụ cho ngươi ?”

“Không sai.” Diệp Khai đáp không chút do dự. “Vũ khí hay không phải vũ khí, suy cho cùng cũng đều là công cụ để phục vụ con người. Vậy tội gì ta không tận dụng chứ ? Không chừng thanh đao của ngươi còn những tác dụng khác ngoài chém đó.”

Diệp Khai lập tức im bặt khi bắt gặp những tia lửa bắn ra từ đôi mắt vốn lạnh như băng của Phó Hồng Tuyết. Nếu có thể đem chúng đi nhóm củi thì không chừng còn bén lửa nhanh hơn cả phương pháp đánh đao của hắn.

Lửa đã cháy to. Gian phòng chợt trở nên ấm cúng như gian bếp của một gia đình, chỉ còn thiếu mùi nấu nướng nữa là y hệt. Ngọn lửa hóa ra có thể tạo ra những điều kì diệu như vậy.

Diệp Khai ngồi bên đống lửa, từ từ đưa tay lên mở nút áo. Áo ngoài rồi áo trong, giày vớ… Chốc lát y phục trên người hắn đã cởi ra gần hết. Những cơ bắp rắn chắc như được một người thợ khéo đúc gọt dưới ánh lửa có sức hấp dẫn kì lạ. Hắn tuyệt đối không phải người có thân hình lực lưỡng như hộ pháp nhưng nhìn cơ thể hắn, không ai dám nói hắn ốm yếu, gầy guộc.

“Ngươi…làm gì vậy ?”

Diệp Khai nhìn qua Phó Hồng Tuyết, nét mặt hiện vẻ khó hiểu khi thấy sắc mặt vốn rất trắng của chàng biến sắc.

“Hong khô quần áo chứ làm gì ?” Diệp Khai thản nhiên đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trần gian vậy. “Mặc trang phục ướt dễ nhiễm phong hàn lắm.”

Hắn với tay ra nắm lấy cổ tay Phó Hồng Tuyết.

“Ngươi cũng cởi ra cho khô đi. Ngươi mặc vậy không thấy lạnh sao ?”

“Buông ra !”

Phó Hồng Tuyết hất mạnh cánh tay Diệp Khai.

“Ngươi ngại gì chứ ? Chúng ta đâu phải nữ nhân đâu.”

“Đụng vào ta một lần nữa là ta chém ngươi đó !”

Da Phó Hồng Tuyết vốn trắng như tờ giấy, giờ lại đỏ bừng. Thanh âm vốn rất bình ổn, lãnh đạm, giờ lại trở nên khích động. Chỉ có đao chàng là vĩnh viễn bất biến, trầm ổn, sắc bén, vô tình.

Đao đã chực ra khỏi vỏ.

Diệp Khai ngơ ngẩn, chẳng hiểu sao Phó Hồng Tuyết lại phản ứng mãnh liệt với một việc đơn giản như vậy. Nhưng đao Phó Hồng Tuyết đâu cho hắn cơ hội thắc mắc.

“Tùy ngươi vậy.”

Diệp Khai rút tay về, quay mặt tránh Phó Hồng Tuyết. Đổi lại, Phó Hồng Tuyết cũng ôm cây đao vào lòng, một lúc sau thì nhắm nghiền mắt.

Cả hai không nói thêm lời nào. Trong không gian chỉ còn tiếng mưa rơi trên nóc nhà và âm thanh tí tách từ đống củi giữa phòng.

Diệp Khai đã thiếp đi một lúc không biết bao lâu. Khi tỉnh dậy, hắn vươn vai sảng khoái, cảm thấy như bao khí lực đã mất sau một ngày dài đã quay trở lại. Hắn không có thói quen ngủ quá nhiều trong một lần, chỉ vừa đủ để phục hồi sức lực. Ngủ nhiều thì quá lãng phí thời gian trong khi thời gian đó có thể được dùng vào những việc có ý nghĩa hơn. Hắn chậc lưỡi. Bên ngoài trời vẫn mưa lớn, có vẻ như không phải cơn mưa bình thường mà là một cơn bão. Nếu trời không mưa, hắn có thể phóng ra ngoài mua ít thức ăn và một bình rượu ngon; hắn đã bắt đầu thấy hơi đói. Từ khi rời thị trấn đến giờ, hắn chưa ăn gì. Phó Hồng Tuyết có lẽ cũng vậy, không chừng còn đói hơn cả hắn. Nếu mua được thức ăn và rượu, hắn sẽ mời Phó Hồng Tuyết. Nhắc đến rượu, hắn lại nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau rồi bất giác mỉm cười. Phó Hồng Tuyết không uống rượu, cũng nhất quyết không mời hắn rượu, mặc cho hắn ngồi cạnh huyên thuyên cả lúc lâu. Sự bướng bỉnh đó cũng là một nét đáng yêu nơi Phó Hồng Tuyết. Cho đến bây giờ, chàng vẫn như vậy. Có lẽ hơi mâu thuẫn khi một mặt hắn muốn Phó Hồng Tuyết mãi không thay đổi, cứ mãi là một Phó Hồng Tuyết lạnh nhạt, lãnh đạm hơn cả tuyết; một mặt lại ao ước Phó Hồng Tuyết mở lòng ra chấp nhận tình cảm của hắn, tình cảm hắn đã chôn giấu trong lòng suốt hơn ba năm trời kể từ ngày họ gặp nhau trong quán của Tiêu Biệt Ly chốn Biên Thành cát bụi gió sương. Liệu Phó Hồng Tuyết có biết rằng đã bao lần, hắn mơ thấy được chạm vào Phó Hồng Tuyết, được ôm chàng vào lòng để rồi sau đó choàng tỉnh dậy với nỗi trống vắng lan tỏa đến tận cùng tâm hồn ?

Nỗi buồn cũng như rượu mạnh, tuy không mấy ngon lành nhưng càng uống càng say, càng nghĩ tới càng thấm thía. Nói không chừng nếu tiếp tục, hắn sẽ rơi lệ mất. Nếu Phó Hồng Tuyết trông thấy thì hắn sẽ phải che giấu thế nào đây ? Bất giác hắn quay sang Phó Hồng Tuyết. Khi Diệp Khai bắt đầu thiếp đi, Phó Hồng Tuyết vẫn đang trong tư thế ngồi, không biết từ lúc nào chàng đã nằm co quắp trên sàn nhà. Da mặt vốn đã rất trắng giờ lại tái nhợt như bị rút cạn máu, thân hình run bần bật như chiếc lá khô trước gió thu, da thịt chàng như bị nhúng xuống hồ băng, lạnh lẽo như một xác chết.

“Phó Hồng Tuyết”

“Mặc…kệ…ta…” Phó Hồng Tuyết nói qua hơi thở đứt quãng.

“Mặc kệ ngươi thế nào được !” Diệp Khai gắt. Hắn rất ít khi gắt gỏng với người khác nhưng lần này không gắt không được. “Ngươi nhiễm phong hàn rồi.”

Phó Hồng Tuyết không đáp. Cả người chàng bất chợt rung lên một cái thật mạnh rồi không ngừng lăn lộn trên sàn, hai tay quơ quào trên mặt đất như tìm kiếm một vật vô hình nào đó, mười đầu ngón tay đã rướm máu.

“Ngươi…”

Diệp Khai xúc động không nói nên lời. Trước giờ hắn đã nghe về bệnh động kinh nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến bệnh nhân phát bệnh. Hắn không ngờ rằng căn bệnh quái ác này lại đang tồn tại trong Phó Hồng Tuyết, từng ngày hành hạ chàng. Căn bệnh này có thể phát ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, thậm chí bệnh nhân chỉ hơi xúc động, bệnh đã có thể phát tác rồi. Lần này, chứng phong hàn đã mở đường cho nó phát tác.

Phó Hồng Tuyết co giật từng cơn, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ như con thú bị thương. Khi bàn tay chạm vào thanh đao liền lập tức rút ra.

Thanh đao đen tuyền đã nhuốm sắc đỏ của máu. Máu Phó Hồng Tuyết. Dù Diệp Khai có phản ứng nhanh đến mấy, hắn cũng không ngờ Phó Hồng Tuyết lại xoay lưỡi đao, tự chém vào cánh tay mình. Phải chăng chàng định dùng nỗi đau thể xác để kiềm chế căn bệnh ?

Trước khi Phó Hồng Tuyết tiếp tục gây thêm thương tích cho bản thân mình, Diệp Khai đã nhào tới giật cây đao ra khỏi tay chàng. Phó Hồng Tuyết khí lực vốn không kém Diệp Khai mấy nhưng hiện tại, chàng còn yếu hơn cả một gã thư sinh nên Diệp Khai không gặp mấy khó khăn. Thanh đao chạm xuống sàn vang lên âm thanh khô khốc, Diệp Khai đã ôm gọn cả thân hình Phó Hồng Tuyết trong vòng tay mình. Cánh tay rắn chắc siết lấy cơ thể co giật liên hồi của Phó Hồng Tuyết, chống lại căn bệnh đang hành hạ, khiến chàng khổ sở. Cơn co giật càng mãnh liệt, Diệp Khai càng ôm chặt hơn. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, đến khi cơn bệnh đã qua, thân hình Phó Hồng Tuyết mềm nhũn trong vòng tay Diệp Khai, bao nhiêu khí lực đều tiêu tan theo cơn bệnh. Nếu bây giờ có thích khách bất ngờ tấn công, chàng hoàn toàn không có khả năng phòng vệ, đừng nói gì đến chống trả. Ngay cả việc đẩy Diệp Khai ra, chàng cũng không thể, vì vậy đành nằm yên trong lòng Diệp Khai.

“Ngươi…” Phó Hồng Tuyết thốt lên yếu ớt.

“Ngươi không cần nói !” Diệp Khai cương quyết. “Ta nhất quyết không buông ngươi ra, cho dù là Thiên Lôi giáng búa xuống đầu. Ta đã chờ biết bao lâu mới có cơ hội ôm ngươi vào lòng. Hôm nay trời cho ta cơ hội này, ta nhất định không bỏ qua.”

Từng câu, từng chữ Diệp Khai thốt ra đều hết sức chân thành, chân thành đến mức khiến người ta phát sợ. Tuy vậy, khi đến tai Phó Hồng Tuyết, chúng trở nên mơ hồ, tựa như một cơn mê. Đến khi hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó, Phó Hồng Tuyết bất giác ớn lạnh. Cùng với nỗi sợ, một cảm xúc lạ lẫm hình thành trong Phó Hồng Tuyết, một cảm xúc chàng chưa từng trải nghiệm.

Phó Hồng Tuyết không phải chưa từng chung đụng với nữ nhân. Nhưng cảm giác khi tiếp xúc với da thịt một nam nhân thật khác biệt, vừa lạ lẫm, vừa e sợ, lại có chút thích thú. Khi chữ “thích thú” vừa hiện lên trong đầu, Phó Hồng Tuyết chỉ hận không đâm cho mình một nhát đao.

Diệp Khai không nói không rằng, đột nhiên đưa tay lên điểm nhẹ vào bảy đại huyện trên người Phó Hồng Tuyết. Thủ pháp điểm huyệt tuyệt không thua kém phi đao của hắn. Phó Hồng Tuyết không khỏi kinh hãi khi thấy toàn thân mình chợt bất động.

“Ngươi làm gì vậy ?”

Diệp Khai im lặng một cách đáng sợ, bế thốc Phó Hồng Tuyết lên, lòng không khỏi ngạc nhiên khi thấy thân hình một nam nhân lại nhẹ như vậy.

Đây là một căn nhà hoang. Một căn nhà, trước khi trở thành hoang phế, hẳn cũng từng có người ở. Đã có người ở tức là có đầy đủ phòng ốc, tiện nghi sinh hoạt. Diệp Khai làm như không thấy ánh mắt tóe lửa từ Phó Hồng Tuyết, lẳng lặng mở cửa một căn phòng.

Đó là phòng ngủ. Người chủ trước đây cũng không giàu có lắm nên căn phòng bày biện rất giản dị, chỉ có một cái bàn gỗ và một cái giường. Nhưng bây giờ, một chiếc giường là tất cả những gì Diệp Khai cần.

Trên giường phủ một tấm chăn. Chăn tuy mỏng nhưng trông có vẻ dày nhờ mấy tấc bụi. Diệp Khai đưa chân gạt tấm chăn xuống đất. Tấm nệm bên dưới tương đối sạch sẽ, Diệp Khai đặt Phó Hồng Tuyết lên đó rồi quay ra bên ngoài lấy ít củi đang cháy vào để sưởi. Xong xuôi, hắn leo lên giường.

Bàn tay Diệp Khai xoa nhẹ lên khuôn mặt Phó Hồng Tuyết, tuy khí sắc không được như lúc khỏe mạnh song cũng hồi phục được hai, ba phần.

“Ngươi lạnh quá.” Giọng hắn như thì thầm, không biết là tự nhủ hay nói cho Phó Hồng Tuyết nghe.

Lời nói vừa dứt, tay hắn đã cởi dần y phục trên người Phó Hồng Tuyết. Sắc mặt chàng trắng bệch chợt đỏ lên như bao nhiêu máu trong người đều dồn hết lên mặt. Vừa thẹn, vừa giận nhưng cơ thể bất động chẳng thể làm gì được; bản thân lại là người không quen thóa mạ, Phó Hồng Tuyết chỉ biết cắn răng, mặc Diệp Khai tùy nghi hành xử.

Y phục biến mất dần, nước mắt Phó Hồng Tuyết cũng trào ra.

Nét mặt Diệp Khai lộ vẻ thương cảm nhưng không vì thế mà hắn ngưng việc đang làm. Khi xong, hắn nằm xuống, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy bên cạnh mình. Hơi ấm từ cơ thể Diệp Khai truyền sang người Phó Hồng Tuyết, giúp chàng chế ngự cơn rét đang hành hạ. Sự tiếp xúc giữa hai cơ thể khi không còn y phục ngăn trở, đặc biệt khi đó là hai cơ thể nam nhân còn đương độ tuổi tráng kiện, khiến trong lòng họ dấy lên một loại xúc cảm lạ lẫm, chưa từng biết qua.

Diệp Khai đưa tay quệt giọt nước mắt lấp lánh đang lăn dài trên má Phó Hồng Tuyết.

“Ta biết ngươi đang rất giận, chỉ hận một nỗi không có đao trong tay để phanh thây ta nhưng nếu không làm vậy, ta cũng không biết cách nào khác để sưởi ấm cho ngươi. Ta thà để ngươi căm ghét ta còn hơn để bất cứ gì tổn hại đến ngươi.”

Giọng hắn rất dịu dàng, tựa như mẹ đang an ủi con, cũng tựa như vỗ về tình nhân. Từng lời từng chữ đều là chân tình, xuất phát từ chính con tim nóng hổi đang đập trong lồng ngực. Những lời chân tình thì không gì có thể phủ nhận được. Phó Hồng Tuyết biết điều đó nên dù không bị điểm á huyệt, chàng vẫn câm lặng, không nói lên lời.

Lòng chàng đang rối bời. Một nửa, chàng căm giận Diệp Khai vì hành động tự tiện của hắn, một nửa lại bị lay động bởi lời nói của hắn.

Từ trước đến giờ, chưa ai nói với chàng những lời như vậy, mẫu thân cũng không, Thúy Nồng cũng không. Chỉ có Diệp Khai, người mà chàng luôn cho là kẻ thích xen vào chuyện người khác. Nhưng nào phải vì thế mà chàng không trân trọng Diệp Khai, không xem hắn là bằng hữu ? Tuy lúc nào chàng cũng lạnh nhạt với Diệp Khai, thậm chí xua đuổi hắn nhưng thật ra đó là vì bản tính chàng sinh ra vốn không thể thể hiện tình cảm như những người khác mà thôi. Chàng có thể xua đuổi Diệp Khai nhưng cũng có thể vì Diệp Khai mà không tiếc mạng mình.

Hơi ấm từ đống lửa, nguồn nhiệt ấm áp từ cơ thể Diệp Khai, hơi thở nóng bỏng của hắn bên cổ, Phó Hồng Tuyết từ từ nhắm mắt và thiếp đi, thiếp đi trong vòng tay Diệp Khai.

Khi tỉnh lại, Phó Hồng Tuyết không còn thấy cơn lạnh thấu xương hành hạ mình nữa, thay vào đó là cảm giác dễ chịu, thanh thản. Giấc ngủ tuy không dài nhưng rất bình yên; đã từ lâu rồi Phó Hồng Tuyết không được ngủ thoải mái như vậy. Giấc ngủ của chàng luôn là những cơn ác mộng : đôi bàn tay gầy rộc của mẫu thân, máu của Thúy Nồng, những lời nguyền rủa cay độc xen lẫn tiếng cười điên loạn của Mã Phương Linh, tiếng thét của những người đã chết dưới đao chàng. Trong những cơn ác mộng đó, Diệp Khai chưa bao giờ xuất hiện. Và trong vòng tay Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết lại có được giấc ngủ bình yên. Từ trước đến giờ, Phó Hồng Tuyết luôn nghĩ gần gũi với một nam nhân là một việc rất đáng kinh tởm, nhưng hiện tại, khi nam nhân đó là Diệp Khai thì cảm giác ghê tởm hoàn toàn không xuất hiện mà trái lại còn là cảm giác ấm áp lạ thường. Phải chăng với Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết đã dần hình thành một tình cảm khác ngoài tình bằng hữu ?

“Ngươi đỡ nhiều rồi.” Bên cạnh chàng, Diệp Khai đang mỉm cười, vẫn nụ cười mang đến hơi ấm cho người đối diện. “Ta giải huyệt cho ngươi rồi.”

Phó Hồng Tuyết nhấc thử cánh tay lên, quả nhiên huyệt đạo đã không còn bị phong bế.

Nụ cười Diệp Khai chợt tắt ngấm như thể mây đen kéo đến che kín mặt trời.

”Ngươi đã có thể cử động, dĩ nhiên có thể một đao chém ta cho hả giận.”

“Khi không có đao trong tay, ta tuyệt đối không muốn giết ai cả.” Phó Hồng Tuyết đáp.

Ánh mắt Diệp Khai chợt sáng lên. Câu nói này có thể hiểu là “Ta không muốn giết ngươi”, cũng có thể hiểu là “ta không ghét ngươi đến nỗi phải giết chết ngươi.”

“Mưa cũng đã tạnh…”

“Ta không muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm đây.” Phó Hồng Tuyết ngắt lời.

“Kể cả khi nằm cạnh ta ?”

“Kể cả khi nằm cạnh ngươi.”

Một lời nói tưởng như rất đơn giản nhưng có thể khiến Diệp Khai vui như nhìn thấy ánh thái dương đầu tiên sau một đêm tăm tối, bão bùng. Hắn vòng tay ôm lấy Phó Hồng Tuyết.

“Kể cả khi ta ôm ngươi thế này ?”

“Không phải ngươi đã làm thế suốt mấy giờ qua sao ?”

“Suốt mấy giờ qua ta không có sự cho phép của ngươi.” Diệp Khai cười nhẹ.

“Ngươi biến thành loại người phải đợi người khác cho phép mới dám hành động từ lúc nào thế ?”

“Phải. Ta vẫn luôn là kẻ làm chuyện gì cũng bất chấp người ta cho phép hay không.”

Im lặng một lúc, Phó Hồng Tuyết mới hỏi, giọng chàng có chút ngập ngừng.

“Đinh cô nương sẽ nghĩ sao khi biết ngươi nằm trên giường và ôm một nam nhân ?”

“Nàng nhất định sẽ không ngần ngại một kiếm chém bay đầu ta.” Hắn nửa đùa nửa thật. Khi nhắc đến cô gái này, giọng hắn chợt đượm buồn. “Ta với nàng đã không còn gì cả.”

Phó Hồng Tuyết không giấu vẻ kinh ngạc, ngước lên nhìn Diệp Khai. Diệp Khai cầm tay Phó Hồng Tuyết đặt lên ngực mình, vị trí gần tim, nơi có một vết sẹo dài.

“Ta đã phụ nàng. Khi quyết định chấm dứt tình cảm với nàng, ta đã đưa nàng một ngọn phi đao để tùy nàng xử trí. Nàng đã dùng nó đâm ta một nhát. Vết thương đao kiếm gây ra tuy đau nhưng không thể sánh được với tổn thương ta gây ra cho nàng.”

Vết thương lòng bao giờ cũng đau đớn và khó lành hơn vết thương thể xác.

Hắn thở ra một hơi rồi tiếp.

“Nàng là cô gái rất tốt, nàng xứng đáng có một nam nhân tử tế hơn ta, yêu thương, chăm lo cho nàng hơn ta. Lúc đó, nàng hoàn toàn có thể lấy mạng ta nhưng rồi cuối cùng, nàng chỉ đâm ta một nhát.”

Phó Hồng Tuyết từng phụ tình Thúy Nồng,  cũng từng nếm cảm giác bị Thúy Nồng phụ tình nên chàng rất hiểu tâm trạng Đinh Linh Lâm lúc đó. Sự đau khổ, căm hận tưởng như bóp nghẹt con tim nhưng rồi, khi có cơ hội lấy mạng kẻ phụ tình thì vẫn không sao ra tay được. Với một số người, thù hận lớn hơn tình yêu rất nhiều. Với một số khác, là ngược lại.

“Đinh Linh Lâm là một nữ nhân rất tốt, ngươi có điều gì không vừa lòng ở nàng ?”

“Nàng không có lỗi gì cả, tất cả là ở ta. Ta biết làm vậy sẽ khiến nàng đau khổ nhưng nếu cứ tiếp tục, chỉ là lừa dối nàng mà thôi. Đã hơn ba năm nay, trái tim ta đã không còn hướng về nàng nữa.”

Giọng nói Diệp Khai trở nên cương quyết như thể hắn vừa hạ quyết tâm với một chuyện bấy lâu nay vẫn mãi phân vân.

“Trái tim ta đã không còn hướng về nàng nữa vì bấy lâu nay, nó luôn hướng về ngươi, chỉ ngươi mà thôi.”

Phó Hồng Tuyết nhìn thẳng vào mắt Diệp Khai, tròng mắt đen nhánh lạnh nhạt, vô tình. Ngược lại, ánh mắt Diệp Khai lại tràn đầy xúc cảm. Trong ánh mắt đó chứa đựng tình yêu, thương cảm lại có một chút van lơn, van lơn nơi Phó Hồng Tuyết một câu trả lời, bất kể câu trả lời đó có thể dập tắt niềm hy vọng mong manh mà hắn đang nuôi dưỡng.

“Ngươi không thấy lạ khi thốt ra những lời như vậy với một nam nhân sao ?”

“Tất nhiên là lạ.” Diệp Khai cười cười. Lần này, nụ cười hắn không còn tự nhiên mà có phần gượng gạo. Hắn vốn có bản lĩnh che giấu tâm trạng sau nụ cười nhưng bỗng nhiên, lúc này, đối mặt với Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai lại thấy thật khó mà đóng kịch.

“Nhưng ta vốn là kẻ hay làm những chuyện khác với người bình thường mà. Ta chỉ biết rằng ngươi là nam nhân đầu tiên và duy nhất khơi dậy cảm xúc đó ở ta.”

“Ta thấy rất lạ. Nếu không phải ngươi mà là một nam nhân khác nói với ta những điều như vậy, ta nhất định cho hắn là kẻ điên khùng và đấm cho hắn một cú văng xa ba trượng.”

“Vậy ngươi có cho là ta điên khùng và muốn đấm ta không ?”

“Ta vẫn luôn nghĩ rằng ngươi bất bình thường song không hề muốn đấm ngươi.”

“Vậy là ngươi chấp nhận ta ?” Mắt Diệp Khai ánh lên tia sáng như sao băng vụt qua bầu trời đêm.

“Ngươi có hối hận không ?”

“Ta không hối hận. Dù sét đánh hay lão nhân gia trách mắng ta cũng không hối hận. Còn ngươi ?”

Phó Hồng Tuyết im lặng. Có nhiều lúc sự im lặng tức là phản đối, cũng có lúc là đồng thuận. Khi bàn tay Diệp Khai trở nên táo bạo hơn, đã chạm đến những nơi vốn bình thường không thể chạm đến, hắn đã biết sự im lặng của Phó Hồng Tuyết là đồng thuận hay phản đối.

Cả hai không nói thêm một lời nào nữa. Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết là hai người gần như trái ngược nhau về tính cách nhưng cả hai lại có một điểm rất giống nhau : những lúc thế này, cả hai đều không phải là người ồn ào.

Trong màn đêm le lói chút ánh sáng từ đám lửa nhỏ dưới sàn, hai cơ thể quấn lấy nhau, chặt đến như không còn khe hở. Không ôn nhu, không nhẹ nhàng, chỉ có gấp gáp, chỉ có mãnh liệt. Như yên hà liệt hỏa thiêu đốt, thúc giục họ phải nhanh chóng hòa vào nhau làm một, nếu không sẽ bị thiêu đốt thành ra tro bụi.

Không cần thiết phải nhẹ nhàng. Họ đều là nam nhân, lại đều là cao thủ. Cái họ muốn là sự mạnh mẽ, dứt khoát. Từng động tác, từng động tác đều không hề cấm kỵ, một xuyên vào người đối phương, một thẳng thừng tiếp nhận.

Trong không gian hẹp chỉ có tiếng thở dốc lẫn trong tiếng rên rỉ của chiếc giường vốn đã rất cũ rồi.

Củi đã cháy gần hết; bên ngoài đã bắt đầu có tiếng gà gáy.

Tàn cuộc rồi nhưng Diệp Khai như còn luyến tiếc chút dư vị ngọt ngào, vẫn ôm Phó Hồng Tuyết trong lòng. Cánh tay hắn siết chặt lấy cơ thể Phó Hồng Tuyết, lúc này không còn lạnh lẽo nữa mà đã trở nên nóng rực, nóng như chính hơi thở của cả hai và những gì họ vừa trải qua mấy phút trước. Trước khi gặp Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra có ngày mình sẽ yêu một nam nhân, sẽ cùng nam nhân đó làm chuyện mà từ xa xưa đến giờ vẫn chỉ xảy ra giữa nam nhân và nữ nhân.

Không, điều này không giống. Với nữ nhân, Diệp Khai chưa từng mãnh liệt tới mạnh bạo như thế này. Trong tiềm thức hắn luôn tồn tại suy nghĩ rằng cơ thể nữ nhân mềm mại lại yếu đuối, nếu hắn quá gấp, quá mạnh, nhất định sẽ gây thương tổn cho càc nàng. Với các nữ nhân hắn tùy tiện qua đêm cũng không, với Đinh Linh Lâm càng không bởi Đinh Linh Lâm đối với hắn, không chỉ có dục mà còn có tình. Vì có tình mà hắn sợ, sợ tổn thương nàng, sợ nàng oán giận hắn.

Nhưng, chẳng phải hắn đã tổn thương nàng rồi sao?

Hắn muốn từ từ, muốn nhẹ nhàng với Phó Hồng Tuyết, giống như cách hắn đối xử với nữ nhân. Biết cơ thể Phó Hồng Tuyết mang nhiều bệnh tật, lại vừa tận mắt chứng kiến chàng phát bệnh, Diệp Khai dĩ nhiên mặc định chàng mỏng manh, càng cần phải cẩn thận, phải dịu dàng. Nhưng dường như Phó Hồng Tuyết đọc thấu được suy nghĩ của hắn, liền không do dự mà tặng ngay cho hắn một ánh mắt sắc bén hơn cả lưỡi đao của chàng.

Ngươi đối xử với ta như nữ nhân, chính là coi thường bản thân ta. Ánh mắt cảnh cáo hắn. Đã coi thường bản thân ta, tuyệt đối đừng chạm vào ta.

Diệp Khai bị ánh mắt kia làm cho lạnh sống lưng, vội vàng nở ra một nụ cười cầu hòa.

Mọi việc tùy theo ý ngươi.

Vì vậy mà xảy ra một cuộc giao hoan mãnh liệt không kém cơn bão ban nãy.

“Ngươi vẫn chưa chịu buông ta ra ?”

Diệp Khai lại cười. Lần này nụ cười của hắn không có vẻ ngây ngô nữa mà có phần gian tà. Với nụ cười này, khó ai có thể nhận ra hắn xuất thân từ danh môn chính phái.

“Ngươi ốm quá. Ta chỉ sợ nếu mình không ôm chặt một chút thì ngươi sẽ vuột mất và tan biến vào hư vô.”

“Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, ngươi vẫn cho rằng đó là mơ sao ?”

“Nếu đó là mơ, ta tuyệt đối không muốn thức dậy. Đã bao lần ta mơ thấy điều này nhưng khi tỉnh dậy đều cảm thấy trống vắng đến ghê người, như một phần linh hồn ta thực sự ở lại trong giấc mơ. Vì vậy, khi có được ngươi, ta phải giữ thật chặt.”

Hắn chăm chú thu lấy toàn bộ gương mặt Phó Hồng Tuyết vào đáy mắt. Bao tình cảm chôn giấu bấy lâu đêm nay được cơ hội bùng phát, dào dạt như sóng biển. Với hắn, chỉ bấy nhiêu thôi chưa đủ; nếu có thể, hắn muốn giấy phút này đóng băng vĩnh viễn để hắn vĩnh viễn không bao giờ vuột mất Phó Hồng Tuyết. Khi chưa có được thì hắn khao khát; có được rồi thì lòng lại dấy lên nỗi lo sợ mất mát. Vì vậy, ngay giây phút này, hắn muốn lưu giữ lại những đường nét của Phó Hồng Tuyết để đêm này sẽ là một đêm hắn không thể nào quên.

Da Phó Hồng Tuyết quá trắng so với một nam nhân, trắng đến gần như bất thường. Sắc trắng tương phản mãnh liệt với mái tóc và tròng mắt đen huyền. Không ít kẻ nhìn thấy sự tương phản rõ rệt này ở Phó Hồng Tuyết mà gọi chàng là quái dị. Diệp Khai chưa bao giờ nghĩ như vậy. Ngược lại, hắn còn đặc biệt yêu thích nó, vì nó là nét độc nhất vô nhị ở Phó Hồng Tuyết, vì nó là nét đẹp chỉ hắn nhận ra, chỉ hắn biết trân trọng, yêu thương. Làn da không hồng hào ôn nhuận như làn da nữ nhân. Làn da mang màu sắc nhàn nhạt, gần như tương đồng với ánh trăng ngày rằm. Càng ngắm càng thích thú. Càng ngắm càng cảm thấy không đủ. Chỉ dùng mắt thôi, thật sự không đủ. Diệp Khai khẽ nhấc tay, từng ngón từng ngón lướt nhẹ trên người Phó Hồng Tuyết. Phần da sau gáy lộ ra khi mái tóc được vén qua một bên, cổ, vai, cánh tay… Khi nãy, tình ái cùng tình dục bộc phát, như thiêu như đốt hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, thúc giục cả hai lao vào hoan ái nồng nàn, Diệp Khai chưa kịp có cơ hội vuốt ve tình nhân của hắn. Phải, tình nhân. Diệp Khai khéo léo che giấu đi nụ cười trên môi. Phó Hồng Tuyết là bằng hữu của hắn, là huynh đệ của hắn, bây giờ còn là tình nhân của hắn, hỏi trên thế gian còn liên kết nào mạnh mẽ hơn?

Diệp Khai thu tay về, lại cúi người xuống, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi ở những vị trí khi nãy ngón tay đã đi qua. Phó Hồng Tuyết không hề phản đối, còn nằm im cho đôi môi hắn ve vuốt. Cảm giác chai ở đầu ngón tay được thay thể bằng cảm giác ướt át, mềm mại của môi khiến chàng run lên nhè nhẹ, tựa như thỏa mãn, tựa như khuyến khích.

“Ngươi thích không?”. Hắn cười tà đạo.

Phó Hồng Tuyết không trả lời. Một tiếng thở dài thật nhẹ, thật khẽ.

Diệp Khai nở nụ cười thỏa mãn, đôi môi tham tiến xuống lưng Phó Hồng Tuyết. Bất giác, mọi động tác yêu đương lập tức đình chỉ.

Phó Hồng Tuyết xoay người lại, tuy không mở miệng nhưng ánh mắt lại mở to nhìn vẻ mặt như chết trân của Diệp Khai.

“Ai… ai đã gây ra cho ngươi?”

Giọng hắn run lên vì bi phẫn. Đau đớn, thương tật của ái nhân tựa như còn gấp đôi đau đớn thương tật của chính bản thân hắn.

Cơ thể Phó Hồng Tuyết ngoài một số vết sẹo rải rác do những lần bệnh tái phát để lại, phần lớn đều không thua kém so với nữ nhân. Chỉ trừ tấm lưng. Ở đây, sẹo chằng chịt tưởng như không còn chỗ hở; da lưng không còn như da thịt bình thường nữa mà là một tấm mạng nhện phủ lên, không đếm nổi bao nhiêu vết sẹo chồng chéo lên nhau. Khi chạm đến nơi này, nét mặt Diệp Khai lộ vẻ bi phẫn.

Phó Hồng Tuyết lên tiếng, giọng nói bình thản, không bi thống, không phẫn nộ.

“Ngươi thấy ghê tởm ?”

“Không…không phải. Nhưng ai lại tàn nhẫn với ngươi như vậy ?”

“Là mẫu…” Phó Hồng Tuyết lập tức sửa lại. “Là Bạch Phụng công chúa.” Tuy Bạch Phụng công chúa là người đã nuôi dưỡng Phó Hồng Tuyết suốt mười tám năm qua nhưng rốt cuộc, chàng lại không phải là đứa con mà bà đã gửi gắm hết kỳ vọng cũng như oán thù của nhà họ Bạch.

“Là… là mẫu thân đã gây ra cho ngươi ?”

“Kể từ khi ta nhận biết được, mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi oán hận xông lên mà bà không kiềm chế được, mỗi khi ta tập sai một thế đao, bà dùng chính vỏ đao quật lên lưng ta.”

Không chút căm phẫn, Phó Hồng Tuyết nói bằng giọng đều đều như đang kể câu chuyện của ai đó chứ không phải những gì chính mình đã trải qua.

“Mỗi lần như thế, bà đều muốn nhắc nhở ta về mối huyết thù của nhà họ Bạch bởi vỏ đao quật lên người không thể đau đớn như đao kiếm chém vào da thịt.”

“Ngươi chịu đựng suốt mười tám năm ?”

“Cũng có lúc ta oán hận bà, chỉ ước rằng mình không phải con trai bà nhưng trải qua một thời gian, ta đã chai lỳ, không còn biết đau đớn nữa. Hơn nữa, mỗi khi bà đánh ta, tâm hồn bà cũng không thanh thản hơn bao nhiêu. Rất nhiều lần, rất nhiều lần, ta bắt gặp bà cầm đao tự chém vào cánh tay mình. Những vết sẹo trên hai cánh tay gần như chỉ còn da bọc xương của bà không chừng còn nhiều hơn lưng ta.”

“Ta… ta chưa từng tưởng tượng ra cuộc sống của mẫu thân và ngươi lại đau khổ như vậy.”

“Dù thế nào đi nữa thì điều đó cũng đã chấm dứt. Ta không còn hận thù, bà cũng không còn thống khổ.”

Một người khi đã nhắm mắt xuôi tay thì không còn bị đau khổ của nhân gian dằn vặt nữa.

“Phải… tất cả đã kết thúc.” Hắn nói rất nhỏ, như tự nói với bản thân mình.

Diệp Khai khiến Phó Hồng Tuyết không khỏi kinh ngạc khi đột nhiên ôm ghì lấy Phó Hồng Tuyết và hôn lên môi chàng.

Hôn thật sâu, thật lưu luyến, tựa như muốn dùng đôi môi mà hút đi toàn bộ linh hồn của đối phương mà hòa vào với mình làm một, vĩnh viễn không chia lìa.

“Bất luận là sau này có chuyện gì xảy ra, chỉ cần ta ở bên ngươi, ta nhất quyết không để ngươi phải đau khổ. Dù chỉ còn một hơi thở, ta quyết không để bất cứ ai, bất cứ chuyện gì tổn hại ngươi.”

Trước lời nói của Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết chỉ im lặng. Bởi nếu không im lặng, chàng sẽ phải nói gì đây ? Chàng lại vốn không phải người dễ dàng mở miệng. Huống chi, có những lúc, im lặng lại hay hơn là nói.

Trời sáng hẳn, y phục cũng đã khô ráo. Cả hai lẳng lặng mặc lại y phục. Những chuyện xảy ra đêm qua tựa hồ như một giấc mơ; chỉ có điều giấc mơ ấy có thực và là điều cả hai đến chết cũng không thể nào quên.

Khi trang phục đã chỉnh tề, thanh đao lại nằm trong tay Phó Hồng Tuyết, lặng lẽ như chính chủ nhân của nó vậy.

“Ta đói lắm rồi.” Diệp Khai quay qua Phó Hồng Tuyết với nụ cười trên môi. Hiển nhiên sau một đêm như vậy, sao mà không đói cho được. “Ngươi cũng vậy phải không ?”

Phó Hồng Tuyết khẽ gật đầu. Với người khác, chàng nhất định sẽ không cởi mở như vậy. Nhưng đây là Diệp Khai; sau những gì hai người đã trải qua, họ thấy không còn gì phải giấu nhau nữa.

“Để ta dẫn ngươi đến nơi này. Ở đó không chỉ có đồ ăn ngon mà rượu cũng rất đáng đồng tiền.”

“Ta không uống được rượu. Mỗi lần uống rượu, ta đều gây ra những chuyện rất khó coi.”

“Có ta ở bên, sao có thể để ngươi gây ra những chuyện khó coi được. Hơn nữa, ta sẽ cho ngươi thấy khi uống trong tâm trạng sảng khoái thì rượu sẽ ngon như thế nào so với khi tâm trạng ưu phiền.”

Không đợi Phó Hồng Tuyết trả lời, Diệp Khai đã nắm tay chàng kéo đi.

“Ngươi… không sợ thiên hạ để ý sao ?”

Sắc trắng trên mặt Phó Hồng Tuyết chợt ửng hồng.

“Ta trở thành kẻ lo thiên hạ sẽ để ý đến những chuyện mình làm từ khi nào vậy ?”

“Phải. Ngươi vốn là kẻ bất chấp thiên hạ mà.”

Một nụ cười nhẹ hiện trên môi Phó Hồng Tuyết. Khi nụ cười đó xuất hiện, gương mặt lãnh đạm của chàng như biến đổi, trở nên sinh động hơn. Lớp băng trên mặt không còn, phải chăng lớp băng trong tim cũng đã tan chảy ?

“Ngươi cười rồi ! Suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên ta được thấy nụ cười của ngươi. Đừng nói là nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng khó tránh bị nụ cười đó làm chao đảo.”

“Ngươi chính là một trong những nam nhân đó ?”

“Tất nhiên. Vì ngươi cười đẹp như vậy nên ta phải tự nhắc nhở mình sau này phải làm cho ngươi cười nhiều hơn.”

Phó Hồng Tuyết lại im lặng, trên môi điểm thêm một nụ cười nữa. Chính bản thân chàng cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình còn có thể sau bao năm tháng không biết đến niềm vui.

“Hôm nay ta nhất định sẽ đãi ngươi món cá mà ta rất tâm đắc do ta tự tay chế biến. Sau cơn mưa lớn như vậy, cá chắc chắn là rất tươi, rất ngọt.”

“Vậy là ta được thưởng thức món cá chế biến bằng thần đao Tiểu Lý. Trong thiên hạ, mấy người được diễm phúc đó.” Phó Hồng Tuyết nửa khen ngợi lại nửa như trêu chọc.

“Thần đao Tiểu Lý là một chuyện, thần bếp Diệp Khai lại là chuyện khác.”

“Thần đao hữu danh, thần bếp không chừng là hư danh.”

“Nếm thử rồi ngươi sẽ biết có phải là hư danh hay không. Lão nhân gia vốn là người sành ăn, sau khi nếm món cá ta làm cũng phải khen mấy lời.”

Phó Hồng Tuyết không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Trời mùa hè mới sáng đã nóng bức nhưng hai người họ đều không thấy khó chịu. Khi trong lòng người ta vui vẻ, thoải mái thì thời tiết có thế nào, là nóng thiêu đốt hay lạnh cắt da cắt thịt, thì vẫn có thể chịu được.

Kết thúc.

—-

Note :

_Gửi lời cảm ơn và xin lỗi chân thành đến bác Cổ vì con đã yaoi hóa nhân vật của bác (dù lỗi cũng một phần của bác đã quăng hint tá lả =)))

_[Câu ở trên trừ phần trong ngoặc]x n lần =))

_Đề phòng những ai chưa biết thì hai tên này là nhân vật của Cổ Long đại hiệp; Diệp Khai của Cửu Nguyệt Ưng Phi và Phó Hồng Tuyết trong Thiên Nhai-Minh Nguyệt-Đao và cả hai cùng là nhân vật chính của Biên Thành Lãng Tử (và như trên đã nói, hint văng tùm lum =)))

_Đây là sản phẩm của một cuộc chat không được lành mạnh cho lắm cộng với đầu óc đen tối bới sách tìm hint của một fangirl bé nhỏ ;)). Xin nói thêm rằng khi viết cái fic này thì đầu óc của người viết đang trong tình trạng fangasm =))

_Người viết không cố tình hay cố ý chia rẽ cặp Diệp KhaiXĐinh Linh Lâm và Phó Hồng TuyếtXTiểu Đình, nhưng thế giới yaoi không có bóng dáng đàn bà con gái (trong trường hợp bạn nào chưa rõ thì Tiểu Đình là cô kỹ nữ hoàn lương lấy Phó Hồng Tuyết ở cuối Thiên Nhai-Minh-Nguyệt Đao). Khi nào rảnh rảnh hoặc máu fangirl nổi lên thì không chừng người viết sẽ cho ra đời một cái 3some hoặc 4some =))

_Người viết đã cố gắng hết mức để in-character. Tuy nhiên vẫn cảm thấy mình đã uke hóa em Tuyết=))

_Người viết tự nhận thấy Diệp Khai là một seme quá mặt dày=))

_Đoạn e hèm off-clothes e hèm là đoạn khó viết nhất ;))

_Người viết không có hứng thú với Đam Mỹ và cái fic này cũng không được viết với chủ ý trở thành một Đam Mỹ.

_Bạn nào có khả năng viết sờ-mút (smut) bằng tiếng Việt mà không tạo cảm giác kinh dị thì xin giúp đỡ đoạn e hèm của hai em ấy. Người viết may ra chỉ có khả năng sờ-mút bằng Eng =))

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s