Bảy Năm Pt.1

649ec5d5tw1e0uicij1bdj

Fanfic của Nghịch Thủy Hàn crossover với Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao

Rating : 15+

Couple : Phó Hồng Tuyết X Cố Tích Triều (vâng, selfcest đấy)

Genre : HE, mình bảo đảm là HE mà :”> (nhưng HE kiểu nào thì xin mời đọc)

Preview :

Cố Tích Triều chưa đủ thanh tỉnh để thông suốt ý tứ trong lời hắn thì bàn tay nãy giờ nắm chặt cổ tay y đã buông ra, chuyển hướng đánh mạnh vào ngực y.

Nơi tiếp xúc lạnh như dao cắt; máu trong mạch như muốn đóng băng. Trước mắt tối sầm, Cố Tích Triều phun ra một ngụm máu đen rồi ngã xuống.

Ít ai biết hậu sơn của Vô Gian Địa Ngục phong cảnh nên thơ hữu tình thế nào. Có cây cối xanh um, có chim hót líu lo, có suối chảy róc rách, có ánh dương quang ấm áp xán lạn.

Đứng giữa khung cảnh thế này, bất cứ ai nhất định cũng sẽ cảm thấy tâm hồn thư thái như thoát khỏi bụi trần thế gian.

Bất cứ ai, trừ một người.

Người ấy đứng trên phiến đá rộng, một thân hắc y tắm trong ánh dương quang khiến toàn thân như phát ra ánh sáng của thiên thần.

Một thiên thần cô tịch.

Phong cảnh hữu tình không lay động người ấy chỉ vì một từ: cô tịch. Trong ánh mắt người ấy là cô tịch, trong bàn tay nắm lấy thanh đao là cô tịch, trong trái tim người ấy cũng là cô tịch. Cô tịch từ người ấy bao trùm tất cả, nhấn chìm cả chim hót líu lo, cả suối chảy róc rách, cả dương quang xán lạn.

Bởi sự cô tịch của người ấy rộng lớn như thiên nhai, sâu sắc như đại hải.

Trong tay hắn là đao, đao cũng cô tịch như người. Ánh đao nhấp nháy rồi vụt biến mất như sấm chớp giữa trời không. Một cành cây xum xuê rơi xuống.

Không thể thấy được đao đã ra khỏi vỏ lúc nào, vung lên như thế nào, chặt đứt cành cây như thế nào. Thậm chí không thấy được cả chuyển động của bàn tay. Tất cả diễn ra như một phép màu.

Trên đời dĩ nhiên không có phép màu. Hắn không có, đao hắn cũng không có. Nếu có, đó không phải phép màu mà là một loại bùa chú, một loại bùa chú mang tên “tốc độ”.

Chính là tốc độ. Tốc độ mắt thường không thể theo kịp. Tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của con người.

Tốc độ này là thành tựu, cũng là nghiệp chướng cả đời hắn.

Nghiệp chướng của hắn bắt đầu từ khi cầm thanh đao này lên. Không, nghiệp chướng bắt đầu từ khi hắn được sinh ra trên đời.

Hắn nhìn thanh đao trong tay, lại rơi vào trầm mặc. Bốn bề nhất thời yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh không kéo dài bao lâu vì bên tai hắn chợt truyền đến mấy tiếng vỗ tay.

Tiếng vỗ tay chỉ vừa đủ nghe, cũng không dồn dập. Người vỗ phải chăng không thực sự mang ý tán dương?

“Một thời gian không gặp, đao của cung chủ ngày càng vi diệu.”

Một mái tóc xoăn, một thân thanh y, người vừa đến khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười với hắn. Nụ cười ba phần thanh lãnh, ba phần trào phúng, lại thêm bốn phần khiêu khích. Nụ cười hoàn toàn khác biệt với nụ cười của đệ đệ hắn, Diệp Khai. Nhưng bảy năm nay, số lần hắn thấy nụ cười này nhiều gấp mấy lần nụ cười của Diệp Khai.

Bởi vì trong bảy năm nay, người hắn thường nhìn thấy nhất không phải Diệp Khai mà là thanh y nhân này.

Theo sau y, Băng Di cúi đầu nhỏ nhẹ.

“Cung chủ, Cố công tử đã trở về.”

Đã lâu rồi Băng Di không còn gọi hắn ba tiếng “thiếu cung chủ”. Mẫu thân qua đời đã tám năm, hắn trở thành chủ nhân chính thức của Vô Gian Địa Ngục cũng tám năm rồi.

Tám năm nghe chừng rất lâu, thực ra chỉ như gió thoảng mây trôi.

“Ta biết rồi, dì cứ vào trong trước đi.”

Băng Di không nói gì thêm, quay người bước vào trong. Sống chung với hắn bao nhiêu năm, bà hiển nhiên biết rõ, mỗi khi vị Cố công tử kia trở về, cung chủ nhất định cần không gian riêng tư với y.

“Ngươi về rồi?” Hắn nhìn thanh y nhân đứng kia mặc cho làn gió trêu đùa với mái tóc, với vạt áo, ánh mắt băng băng, không lộ ra nửa điểm cảm xúc.

Nếu nói họ là người đã quen biết nhau bảy năm, quả thật quá sức lạnh nhạt.

“Phải, ta về rồi.” Y cười, lại bổ sung, “Cung chủ không nghĩ ta sẽ còn mạng trở về?”

“Ngươi chết, ta nhất định chôn cất đàng hoàng.”

Thanh y nhân ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười lại tăng thêm mấy phần trào phúng.

“Ngộ nhỡ ta bị họ phanh thây, thiên nam địa bắc mỗi nơi một phần thì sao?”

“Ta nhất định tìm đủ từng phần, chôn cất đàng hoàng.”

“Rồi sau đó?”

“Sau đó ngươi đã chết rồi, có biết cũng ích gì?”

“Không gặp một thời gian, băng lãnh của cung chủ lại tăng thêm mấy phần, Tích Triều không khỏi ngưỡng mộ.”

Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn vào khuôn mặt của thanh y nhân tên Cố Tích Triều kia, tựa như muốn tìm ra một biểu tình gì khác trong cái nhếch miệng khinh ngạo của y.

“Sau một thời gian, ai nhất định cũng phải thay đổi. Phó mỗ e còn kém Cố công tử.”

Nụ cười trên miệng biến mất, Cố Tích Triều thu ánh mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm lại sắc bén như đao đã rút vỏ kia.

“Cung chủ biết những việc ta làm bên ngoài?”

“Kinh thiên động địa Cố công tử gây ra bên ngoài, ta muốn không biết cũng không được.”

“Cung chủ đang trách ta?”

“Trách ngươi? Vì sao trách ngươi? Những kẻ đó vốn chẳng liên quan đến ta và Vô Gian Địa Ngục.”

Cố Tích Triều vốn định hỏi “Còn ta thì sao?” nhưng khi nhìn qua thân ảnh cô tịch kia, lại đổi thành một câu châm biếm.

“Hiệp nghĩa của thiên hạ cung chủ quả nhiên chẳng để vào trong mắt.”

Trước khiêu khích của Cố Tích Triều, Phó Hồng Tuyết lựa chọn im lặng. Đối đáp cùng y một hồi, rốt cục cũng chẳng đi đến đâu. Bảy năm qua rồi, gai nhọn, nanh độc của Cố Tích Triều có bao nhiêu, Phó Hồng Tuyết đã quá quen thuộc. Vì biết quá rõ nên trước những châm chọc của y, Phó Hồng Tuyết không có đến nửa điểm tức giận. Khi có chút hứng thú thì đáp trả mấy câu, còn không thì thôi. Con người này, Cố Tích Triều, cũng giống như một con nhím, chỉ cần cảm nhận chút bất an liền lập tức xù gai nhọn tự vệ, thà tổn thương người khác trước cũng nhất quyết không để mình chịu tổn thương.

Quả nhiên, Cố Tích Triều thấy hắn im lặng liền mất hứng, không nói nữa, ánh mắt chuyển qua những cỏ cây hoa lá mọc xung quanh.

“Ngươi mong ta quản hiệp nghĩa thiên hạ sao, Tích Triều?”

Thay đổi cách xưng của hắn khiến Cố Tích Triều thoáng giật mình. Chợt nhận ra, cũng đã lâu rồi, không ai gọi y bằng tên thân thiết như vậy. Những kẻ khác khi nhắc đến y đều là nghiến răng nghiến lợi gọi cả tên lẫn họ, hận không thể biến ba chữ “Cố Tích Triều” từ miệng mình thành ba trăm lưỡi đao bổ xuống đầu y. Chỉ có hắn, kẻ y luôn gọi hai chữ “cung chủ” đầy châm biếm, lại là người duy nhất dùng một giọng băng lãnh mà ôn nhu gọi tên y.

“Kẻ đi quản hiệp nghĩa thiên hạ, chỉ có kẻ ngốc.”

Phó Hồng Tuyết đã phi thân xuống trước mặt y, nhanh đến mức y chẳng kịp lùi lại, kết quả, khuôn mặt y và khuôn mặt hắn chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ.

Hai khuôn mặt giống hệt nhau như soi gương nhưng biểu tình lại hoàn toàn khác biệt.

Cũng lạnh lùng nhưng với Phó Hồng Tuyết là biểu tình của kẻ đã chẳng còn lấy nửa sợi hứng thú với thế sự thiên hạ, còn với Cố Tích Triều, đó là biểu tình của kẻ xem mình vĩnh viễn cao hơn hơn thiên hạ, không để thiên hạ vào tầm mắt.

Hai con người như thế, lại dây dưa quen biết hơn bảy năm trời.

“Ngươi đi đã lâu, giờ mới trở về. Đừng đứng ở đây nữa, mau vào trong đi.”

Nói rồi Phó Hồng Tuyết quay lưng, chầm chậm bước. Hắn không cần quay lại cũng biết thanh y nhân kia nhất định sẽ dùng cước bộ không nhanh không chậm mà đi theo hắn.

Thạch thất rộng lớn mà âm u, hàn khí lượn quanh. Vô Gian Địa Ngục vốn luôn như vậy, quanh năm chẳng thấy ánh nắng mặt trời. Người sống ở đây, phải chăng cũng tràn ngập hàn khí?

Thạch bàn bày giữa thạch thất, trên bàn bày một ấm sứ và vài chiếc tách.

Cố Tích Triều vô cùng tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế, với tay lấy một cái tách, tự mình rót cho mình. Vừa uống một ngụm, liền ngẩng đầu lên.

“Ta biết cung chủ tính giản dị đã quen nhưng đến mức cả trà cũng không có?”

“Ta và Băng Di đều không uống trà. Hơn nữa, trà chỉ pha khi có khách.”

Mà Cố Tích Triều căn bản không phải là khách của Vô Gian Địa Ngục. Điều này Phó Hồng Tuyết không cần nói, y cũng biết rõ.

Môi Cố Tích Triều điểm một nụ cười thật nhẹ, tiếp tục uống. Nước thanh khiết, mát lạnh, tuy không có hương thơm như trà nhưng giải khát vẫn rất tốt. Nhất là với cổ họng đang bị một luồng nhiệt khí thiêu đốt.

Trong thạch thất nhiệt độ thấp, vậy mà Cố Tích Triều lại toát mồ hôi như thể đang ngồi ở một trà quán ven đường oi bức.

Bàn tay cầm tách khẽ run, Cố Tích Triều liền thả tay xuống bàn, mấy ngón tay bấu chặt lấy cạnh bàn đến trắng bệch.

Kỳ thực, mấy châm biếm, khiêu khích khi nãy đối đáp với Phó Hồng Tuyết, đều đã tận lực gắng sức.

Y hy vọng ánh sáng yếu ớt trên thạch thất sẽ giúp y che giấu mồ hôi trên trán y hay run rẩy trên tay y. Y muốn giấu Phó Hồng Tuyết, lại không rõ bản thân mình còn đủ sức giấu hắn đến bao lâu.

Dùng một lực tương đối không ôn nhu lắm, Phó Hồng Tuyết bắt lấy bàn tay y, nhanh chóng chế trụ mạch môn, khiến y vô phương chống cự. Có trách hãy trách công phu Phó Hồng Tuyết vẫn luôn cao hơn y.

Tay áo rộng vén xuống, một đường gân đen sẫm nổi bật trên da thịt tái nhợt, chạy từ mạch môn xuống cánh tay.

Biểu tình trên gương mặt Phó Hồng Tuyết như tuyết ngàn năm trên đỉnh Thiên Sơn, vĩnh viễn bất biến. Chỉ có ánh mắt mang theo tia lửa từ từ quét qua cổ tay Cố Tích Triều, lên người y rồi dừng lại trên gương mặt lấm tấm mồ hôi.

“Kịch độc Đường Môn. Không mất mạng ngay tức khắc mà chết dần chết mòn, cuối cùng thì mục rữa đến tận xương.”

“Cung chủ quả nhiên tinh mắt.”

“Bao lâu rồi?”

“Không lâu.”

Lời Cố Tích Triều nói, nhiều lắm cũng chỉ tin được một nửa. Vì vậy, Phó Hồng Tuyết không nói không rằng, đưa tay kéo tuột một bên áo Cố Tích Triều, cánh tay, bờ vai, ngực đều lộ ra.

Áo bị cởi phân nửa nhưng trên mặt Cố Tích Triều, ngoài vẻ đau đớn vì độc phát tác thì không còn gì khác. Tựa như y đã quá quen thuộc, đã ngầm cho phép nam nhân kia chạm đến cơ thể mình.

Đường gân đen kéo dọc cánh tay, đến vai, xuống ngực rồi dừng lại cách tim nửa tấc.

Phó Hồng Tuyết nhìn vẻ mặt trắng bệch, cổ tay đang nắm cũng lạnh lẽo như ngâm vào băng tuyết, khẽ thở dài, thốt:

“Độc này không chỉ giết người, còn muốn kẻ trúng độc bị đau đớn dày vò đến chết. Kẻ thù lần này của ngươi, oán hận không nhỏ. Là ai?”

“Khắp thiên hạ đều là kẻ thù của Tích Triều, đều mong phanh thây xẻ thịt Tích Triều.”

Y nói, ngữ điệu thản nhiên như không. “Thiên hạ” mà y nói, không bao gồm Phó Hồng Tuyết.

“Ngươi trúng độc ít nhất đã ba tháng.” Dừng lại một chút. “Vốn dĩ… có thể trở về sớm hơn.”

“Sớm hay muộn, có khác biệt sao?”

Ta không muốn lần nào trở về, cũng là trong tình trạng thảm hại, phải ỷ lại vào sự giúp đỡ của ngươi.

Vốn dĩ y định nói tiếp nhưng chợt nhận ra sự châm biếm trong chính câu nói của mình, liền quyết định im lặng.

Đây vốn không phải lần đầu y trở về Vô Gian Địa Ngục mang theo thương tích. Y không nói ai gây ra thương tích cho y, ai hạ độc y, Phó Hồng Tuyết cũng ít hỏi. Lần nào cũng như lần nào, Phó Hồng Tuyết đều tự tay chữa trị thương tích cho y, chăm sóc y chu đáo. Nhưng thương tích chỉ vừa chớm lành, y lại lập tức ra đi, rời khỏi Vô Gian Địa Ngục và Phó Hồng Tuyết. Y không đi không được, y vẫn còn tự cao của chính mình. Tự cao của y không muốn y yếu đuối trước mặt nam nhân kia.

Có lẽ y vĩnh viễn không thể bỏ qua việc yếu đuối nhất của mình đã bộc lộ trước mặt Phó Hồng Tuyết.

Bảy năm trước, y không sao nhớ ra mình đã gặp Phó Hồng Tuyết như thế nào. Ký ức dừng lại ở đoạn y từ linh đường Vãn Tình đi ra, một thân thương tích máu chảy không ngừng. Khi bóng tối bao phủ trước mắt, khiến y không còn nhận thức được gì, y vốn nghĩ mình đã chết. Khi bóng tối tan đi đã là hai năm sau, điều đầu tiên mắt y trông thấy chính là khuôn mặt giống y hệt mình kia.

Không rõ bởi vì khuôn mặt ấy quá giống mình hay vì một nguyên nhân nào khác mà y cảm thấy một sự thân thiết khó diễn tả thành lời với con người như được đúc bằng băng kia. Trong vô thức, y đưa hai tay ra, câu chặt lấy thân hình kia, dùng tất cả sức lực của mình chỉ mong hắn đừng rời bỏ y.

Cố Tích Triều cao ngạo thà chết nhất định không bao giờ bấu víu vào người khác như vậy. Thế nhưng, đây lại là Cố Tích Triều lúc yếu ớt nhất.

Vì vậy mà y sợ. Cố Tích Triều không sợ thiên mệnh đã biết khiếp sợ. Y sợ rồi sẽ có lúc y mở lòng mình với Phó Hồng Tuyết, y sợ chuốc lấy đau thương. Mở lòng duy nhất một lần với Vãn Tình đã khiến y rơi vào bóng tối trầm luân suốt hai năm. Nếu lại một lần nữa, sẽ là bao lâu? Y không muốn tưởng tượng, càng không dám tưởng tượng. Nhưng trên hết, y sợ hãi khi nghĩ đến việc sẽ đem tình cảm đã thề chỉ thuộc về Vãn Tình trao cho người khác, lại là một nam nhân.

Vì sợ hãi, y chạy trốn. Sau hai năm rưỡi ở Vô Gian Địa Ngục, khi trí nhớ cùng võ công đã khôi phục, y ly khai nơi ấy. Y còn hoài bão, còn tham vọng, y chưa muốn Ngọc Diện Tu La vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Hơn hết, y không thể không ly khai Phó Hồng Tuyết, con người đã nhìn thấy y lúc yếu đuối nhất, đã biết rõ y nhất.

Phó Hồng Tuyết không ngăn cản, cũng không lưu giữ y. Nhưng một câu hắn nói khiến tâm y không thôi chấn động.

“Nơi này luôn mở cửa với ngươi, chỉ cần ngươi quay về.”

Cố Tích Triều khi ấy rời đi, vốn không hề có ý định quay lại. Nhưng dù y cố gắng xua nó ra khỏi tâm trí, Vô Gian Địa Ngục thủy chung vẫn kiên trì lưu lại tại một góc trong y. Khi y đau đớn, khi y cô đơn, nhất định nó sẽ lại đến bên y, nhắc nhở y rằng thiên hạ rộng lớn vẫn còn nơi dung túng y, rằng trong vạn người thù địch y, vẫn còn người muốn y trở về.

Hết lần này đến lần khác, vó ngựa vẫn đưa y về nơi ấy.

Lần này cũng vậy. Độc y trúng, là kịch độc. Ba tháng y điên cuồng tìm kiếm cũng chỉ như dã tràng xe cát. Đến khi cận kề cái chết, điều y mong mỏi lại là quay về Vô Gian Địa Ngục.

Suốt dọc đường, y tự thôi miên mình rằng y quay lại chỉ để viếng mộ Vãn Tình lần cuối. Rồi một đêm chớp gầm sấm giật, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, y nhận ra cái tên y đã hét lên không còn là “Phó Vãn Tình” mà là “Phó Hồng Tuyết”.

“Cung chủ thấy ta còn trụ được bao lâu?”

Cố Tích Triều cười có chút mị hoặc. Một kẻ đang đau đớn vì độc phát tác vốn không nên nở nụ cười như vậy. Thế nhưng y buộc mình cười, vì hắn và vì chính bản thân mình.

Phó Hồng Tuyết không trả lời ngay, ngón tay hắn lạnh lẽo điểm nhẹ trên ngực y, từ điểm kết thúc của sợ gân đen vẽ một đường thẳng đến tim y. Cảm giác kỳ quặc trên ngực khiến Cố Tích Triều muốn tránh né nhưng bàn tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt lấy cổ tay y, quyết không để y lùi lại dù chỉ nửa tấc.

“Bảy ngày là cao nhất.” Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp.

Cố Tích Triều cười rộ. “Tích Triều trước giờ luôn làm phiền cung chủ nhưng lần này sẽ là lần cuối. Chỉ mong cung chủ hạ táng Tích Triều bên cạnh vong thê Vãn Tình.”

“Ngươi khẳng định mình sẽ chết?”

“Tích Triều không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Những biện pháp khả dĩ ta đều đã thử qua.”

Phó Hồng Tuyết lại im lặng. Sự im lặng của hắn như băng tuyết ngưng kết, cộng thêm việc ngón tay hắn còn đang dừng lại trên ngực tạo ra một áp lực vô hình trên Cố Tích Triều, khiến trái tim y bất giác đập loạn.

“Tim ngươi đập rất nhanh? Ngươi sợ?”

“Bảy năm trước Tích Triều đã chết một lần. Chết, với ta bây giờ còn gì đáng sợ?”

Y thực sợ không sợ chết, y chỉ sợ Phó Hồng Tuyết. Bởi khi y vừa dứt câu, bàn tay Phó Hồng Tuyết trên ngực nhanh như cắt chuyển sang chế trụ cằm y. Không hề ôn nhu, thậm chí có chút thô bạo, ngón tay hữu lực khiến y đau nhói. Nhưng miệng chưa kịp lên tiếng phản đối thì lập tức bị đôi môi người kia khóa chặt. Nụ hôn của hắn, mạnh mẽ tham tiến, xâm chiếm, bá đạo chinh phục. Rất nhanh, rất nhanh, ý thức của Cố Tích Triều đã khuất phục. Đối với loại công kích này, y hoàn toàn không có kinh nghiệm kháng cự. Phó Hồng Tuyết, ngược lại, dường như rất dạn dày trên chiến trường. Y muốn nghĩ ra vài từ ngữ để nguyền rủa hắn nhưng hô hấp rối loạn, nhịp tim tăng đột ngột khiến đầu óc y choáng váng, suy nghĩ một mảng hỗn độn, đành để hắn tùy nghi xử trí.

Chủ động tấn công là hắn, rút lui cũng là hắn, Cố Tích Triều hoàn toàn bị động. Khi Phó Hồng Tuyết buông y ra, sắc trắng nhợt trên gương mặt thanh tú đã nhiễm màu hồng. Phó Hồng Tuyết lại không hề có chút biến đổi, gương mặt vẫn bảo trì sự lạnh lẽo như băng tuyết.

“Ngươi đã khẳng định mình sẽ chết, vậy chi bằng để ta giúp ngươi giảm bớt đau đớn.”

Cố Tích Triều chưa đủ thanh tỉnh để thông suốt ý tứ trong lời hắn thì bàn tay nãy giờ nắm chặt cổ tay y đã buông ra, chuyển hướng đánh mạnh vào ngực y.

Nơi tiếp xúc lạnh như dao cắt, máu trong mạch như muốn đóng băng. Trước mắt tối sầm, Cố Tích Triều phun ra một ngụm máu đen rồi ngã xuống.

Hết phần 1

——————–

      Note:

Fic siêu, siêu rút gọn từ một ý tưởng dài ngoằng đã hình thành từ lúc nảy ra ý định ship Phó Cố. Lúc đầu nó ở dạng fic chương hồi, dây dưa từ lúc Tuyết Nhi gặp rồi cứu Tiểu Triều, rồi chữa cho Tiểu Triều ra sao, bảo vệ Tiểu Triều thế nào, còn gặp lại Thích Thiếu Thương… Nói chung là dài, vô cùng dài. Và bản tính cố hữu là lười nên rất sợ giữa đường đứt gánh nên quyết định biến nó thành fic ngắn ngắn.

Có cảm giác tuy lấy mẫu là Phó Hồng Tuyết bản phim truyền hình nhưng tính cách và võ công thì nghiêng về phần tiểu thuyết hơn. Tuy Diệt Tuyệt Thập Tự Đao trong phim cũng rất mạnh, nhưng bản thân vẫn đánh giá đao pháp của Tuyết trong tiểu thuyết hơn. Dù gì nó cũng là cái giúp cho Tuyết có danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất khoái đao”, cả trong truyện lẫn fandom.

Tiểu Triều chọn nhầm người để nói móc rồi. Tuyết Nhi là con của bác Cổ đó, con bác thì trai cũng như gái, không đứa nào mỏ không nhọn cả. Tuyết Nhi từng có thành tích chỉ dùng 2-3 câu đơn giản mà khiến Lộ Tiểu Giai (một tên trình troll của hắn có thể khiến Diệp Khai câm nín) ngậm miệng.  Tuyết Nhi nổi tiếng nói rất ít nhưng nói câu nào thì xóc câu đó (hỏi Diệp Khai- nạn nhân thường xuyên để biết thêm chi tiết).

Ta thề, lúc đầu nó là fic chay đấy, không hề có hôn hít sờ mó gì đâu *làm mặt yaoming*

Đoạn lột áo ta làm chứng là Tuyết Nhi trong tiểu thuyết có làm nhá *cười gian*. “Nạn nhân” không ai khác là Yến Nam Phi *tiếp tục cười gian*. Ta tuy ship Diệp Khai với Tuyết Nhi nhưng Tuyết Nhi với Yến Nam Phi gian tình cũng không ít đâu.)

One thought on “Bảy Năm Pt.1

  1. Nhịp điệu truyện chậm rãi, đọc rất cảm và thấy rất thích. Từng hành động Hồng Tuyết dành cho Tích Triều đều dịu dàng và nâng niu. Lần đầu tiên mình thấy sự trân trọng như vậy dành cho Tích Triều. Mình rất cảm kích, và mừng cho Tích Triều nhiều lắm. Tính hai người hợp nhau quá chừng. Selfcest cũng có sao, Tích Triều hạnh phúc là được.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s