Bất Hối

235112h6zw4f06wje7j6tj

Hay Lưu Tinh, Tịch Triều, Kiếm

Fanfic của Nghịch Thủy Hàn crossover với Lưu Tinh-Hồ Điệp-Kiếm

Rating : T

Couple : Cố Tích Triều X Mạnh Tinh Hồn/ Mạnh Tinh Hồn X Cố Tích Triều (xin đừng hỏi tại sao bạn lại lấy một couple không quen biết gì nhau để viết fic. Có trách hãy trách ông Lương và ông Hà đã quăng hint tá lả trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao để dẫn đến một số lớn clip ghép hai ông với nhau J, tất nhiên là trong đó có Cố Tích Triều và Mạnh Tinh Hồn, tuy không nhiều lắm)

Dù biết Thích Cố là vương đạo (và bạn cũng rất thích Thích Cố :”>) nhưng bạn nổi hứng phá vương đạo một phen. Dù sao cũng có implied Thích Cố mà (if you get the hints :”>)

Genre : Angst J. Còn HE (Happy End) hay BE (Bad End) thì tùy mọi người quyết định

Characters : Cố Tích Triều, Mạnh Tinh Hồn, Thích Thiếu Thương và một số nhân vật khác được nhắc tới như Diệp Tường, Cao Lão Đại, Phó Vãn Tình…

Preview:

Ta không hối hận, ta chỉ biết tiến về phía trước, cùng với Tích Triều.

Nếu Tích Triều là Tu La tái thế, ta chính là con rối trong bàn tay y, tình nguyện để y giật dây, tình nguyện vì y giết người.

Nếu địa ngục thực sự tồn tại, sẽ có ngày ta và y cùng nhau đắm chìm trong đó.

Cao Lão Đại hỏi ta, liệu ta có hối hận. Ta trả lời tỷ, bốn chữ thoát ra khỏi môi ngắn gọn, cương quyết, lạnh lùng.

“Ta không hối hận.”

Ta quay đi, rời khỏi Khoái Hoạt Lâm, không hề quay đầu lại. Sau lưng ta nghe giọng Lão Đại cay độc: “Ngươi nhất định hối hận, Tiểu Mạnh.”

Ta không nghe thấy sự cay độc, ta chỉ nghe thấy tuyệt vọng, cay đắng.

Lão Đại, tỷ vĩnh viễn không rời bỏ Khoái Hoạt Lâm. Dù bọn ta bốn người đều rời bỏ tỷ, tỷ một mình vẫn bám trụ lại. Là tỷ không thể? Hay tỷ không muốn?

Ta không biết, cũng chưa bao giờ đường hoàng mà hỏi tỷ. Ta chỉ biết, lần này rời bỏ tỷ, rời bỏ nơi này, ta không hối hận.

Diệp Tường hỏi ta, liệu ta có hối hận. Ta trả lời hắn, bốn chữ thoát ra khỏi môi ngắn gọn, cương quyết, thanh thản.

“Ta không hối hận.”

Diệp Tường chỉ nhìn ta và cười. Ánh mắt hắn ảm đạm, nụ cười hắn buồn bã. Nhưng ta biết, không như Cao tỷ, hắn luôn luôn ủng hộ quyết định của ta, cũng như ta đối với hắn.

“Ta thực sự mừng cho ngươi, Tiểu Mạnh. Chỉ là…”

Hắn nâng bình rượu, đặt lên môi. Một giọt rượu lăn xuống khóe miệng, lấp lánh.

“Chỉ là… không biết bao giờ mới lại có thể cùng ngươi uống rượu như thế này.”

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt ảm đạm của hắn.

“Ta… có thể sao?”

“Ta có thể. Diệp Tường cũng có thể.”

Thanh kiếm từ tay ta đặt vào tay hắn.

“Vì người đó, ngươi cũng có thể.”

Ta biết tâm hắn luôn hướng về một người, mãi mãi đau đớn vì một người. Tiểu cư bên hồ, bạch y thân ảnh phiêu diêu, mỏng manh như hồ điệp.

“Vì nàng, ngươi có thể.”

Ngón tay ta siết chặt bàn tay hắn, truyền đi hơi ấm len lỏi xuống da thịt lạnh lẽo.

“Vì người ấy của ngươi, ngươi đã có thể?”

Ta không cần trả lời. Hắn cũng không cần ta trả lời.

Diệp Tường lại cười, vẫn nụ cười ôn nhu mà bi ai như thế. Tuy vậy, ánh mắt hắn đã có chuyển biến, ánh mắt hắn đã có một tia ánh sáng.

“Ta thực sự muốn biết, người ấy của ngươi là một người như thế nào.”

Không dưới một lần Diệp Tường hỏi ta y là người như thế nào. Ta không thể dùng từ ngữ đơn giản mà trả lời hắn được. Thực sự không thể. Ta chỉ biết rằng, vì y ta có thể làm mọi thứ.

Nhưng mãi mãi ta không hiểu trọn vẹn con người y.

Ta gặp y lần đầu tiên khi đang làm nhiệm vụ. Ta cải trang, chìm lẫn vào đoàn người hối hả nơi phố thị, tuyệt không muốn để  người khác nhận ra nhân dạng của mình, mục đích của mình. Y khác ta, y chỉ mong mọi người chú ý đến mình càng nhiều càng tốt. Y đứng giữa chợ, khuôn mặt tươi cười, giọng nói hào sảng mà kêu gọi mọi người.

Ta vốn không nên để ý đến một kẻ mãi nghệ giữa chợ; những kẻ như y ta đã thấy không ít. Thế nhưng ta lại chú ý đến y.

Đừng hỏi tại sao ta lại chú ý đến y, bản thân ta cũng không trả lời được.

Có thể là ánh mắt sắc sảo, có thể là nụ cười rạng rỡ, ta không rõ.

Chỉ là với ta, y thật khác biệt.

Y đứng giữa đám đông mà biểu diễn phi đao. Mặc kệ y bảo đảm, chẳng ai gan đủ lớn để lấy thân cho y mượn trổ tài.

Ta tách mình khỏi đám đông, tiến về phía y. Ánh mắt y thoáng chút ngạc nhiên, liền chuyển qua vui mừng.

Nghĩ lại, bản thân ta cũng thấy buồn cười. Nếu tài nghệ của y kém cỏi, hẳn ta đã phải thi triển võ công để tránh khỏi bị thương. Vậy có khác nào liều lĩnh bộc lộ thân phận mình giữa một nơi đông đúc thế này?

Ta thật không tưởng tượng nổi khuôn mặt của Cao tỷ nếu nhiệm vụ lần này thất bại. Thất bại chỉ vì một gã mãi nghệ vô danh giữa chợ và sự bốc đồng của ta.

Nhưng cũng may mắn, phi đao của y quả thực không tệ. Đám đông reo hò ầm ỹ, y nhất định kiếm được không ít. Nhưng ta không nán lại kiểm chứng. Ngay khi tiếng hò reo vang lên, ta đã biến mất.

Nếu có duyên, sẽ gặp lại ngươi.

Ngày thứ hai, ta lại thấy y ở một khu chợ khác. Mang một nhân dạng khác biệt với ngày hôm qua, ta lại tình nguyện cho y mượn thân thử tài. Ngay khi xong, ta liền biến mất.

Ngày thứ ba cũng thế.

Ngày thứ tư cũng thế.

Ngày thứ năm, thứ sáu cũng như thế.

Đến ngày thứ bảy, nhiệm vụ Cao tỷ giao đã hoàn thành. Ta đã định sẽ nhìn y lần cuối rồi trở về Khoái Hoạt Lâm.

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Ý nghĩ khiến lòng ta chùng xuống. Ta vốn không nên nuôi dưỡng loại cảm xúc này, chỉ là…

“Vị huynh đài này, có thể cùng ta uống mấy chén không?”

Y nhìn ta mỉm cười. Y đang gọi ta sao?

Trăm lí do để từ chối hiện lên trong đầu nhưng câu tiếp theo của y khiến ta không khỏi chấn động.

“Ta muốn cảm tạ huynh đã liên tiếp bảy ngày giúp ta.”

“Ngươi nhận ra ta đang cải trang?”

Rượu đã vơi hết phân nửa. Y đã chếch choáng hơi men.

“Ta nhận ra. Ngươi cải trang rất khá nhưng không che giấu được ánh mắt. Ánh mắt ngươi rất đặc biệt.”

Rượu khiến cách ăn nói của y bớt phần trang trọng. Ta lại thấy điều này thoải mái hơn. Không hiểu sao, cách nói chuyện của văn sĩ luôn khiến ta khó chịu.

Chưa ai từng nói ánh mắt ta đặc biệt.

“Đặc biệt chỗ nào?”

“Ánh mắt ngươi nhiễm màu ảm đạm, tựa như chẳng có gì khiến ngươi hứng thú, khiến ngươi quan tâm. Nhưng trong đó lại chứa những tia sắc bén, người bình thường không thể có được. Tựa như…”

“Tựa như mắt ngươi?”

Y nhìn ta, có chút sững sờ. Ta bật cười.

“Ta vẫn chưa hỏi tên ngươi.”

“Tên ta? Ta họ Cố, tên Tích Triều. Cố trong tưởng nhớ, Tích trong yêu thương, Triều trong buổi sớm.”

Y vừa nói vừa viết viết lên bàn mấy chữ. Ta nhận ra rằng người say cũng có thể viết chữ rất đẹp.

Ta chần chừ, liệu có nên cho y biết tên thật của mình hay dùng một tên giả.

“Ta họ Mạnh. Ngươi cứ gọi ta là Tiểu Mạnh.”

Y cười, nụ cười của người say. “Tiểu Mạnh, Tiểu Mạnh. Nghe cũng hay lắm. Nhưng ta hy vọng ngươi đừng gọi ta Tiểu Cố hay Tiểu Triều.”

“Vậy ta nên gọi ngươi là gì? Cố công tử chăng?”

Biểu tình trên mặt y biến đổi. Ta đã khiến y không vừa lòng?

Ta không phải công tử. Nếu muốn gọi, cứ gọi thẳng tên ta.”

“Ta gọi ngươi Tích Triều, được chứ?”

Mới gặp mặt lần đầu, sao có thể gọi tên thân mật như vậy. Ta biết, nhưng ta muốn thử xem y đã say đến mức nào.

Y im lặng, tựa như đang cân nhắc. Một lúc sau y ngước đôi mắt đen nhánh đã nhiễm một tầng hơi sương mù mịt lên nhìn ta.

“Ngươi có thể gọi ta là Tích Triều.”

Ta mỉm cười, nụ cười có chút gian tà. Y không những say, còn say nặng lắm rồi. Vì thế mà khi y hỏi ta làm gì, ta không ngần ngại trả lời.

“Ta là sát thủ.”

Y không rõ có hiểu điều mình đang nghe hay không, chỉ gật gật.

“Sát thủ cũng tốt. Tốt hơn làm kẻ đứng ở chợ mãi nghệ qua ngày.”

“Kẻ đứng giữa chợ mãi nghệ qua ngày vẫn tốt hơn sát thủ.”

Y như muốn tranh cãi thêm nhưng lại ngậm miệng. Hồi sau y chớp chớp đôi mắt đen nhánh.

“Tốt hơn… tốt hơn…”

Y lập lại mấy lần rồi đổ thêm một chén rượu lớn vào miệng. Không lâu sau y gục xuống bàn. Mái tóc xoăn xoăn vô cùng tự nhiên mà rũ xuống, che hết khuôn mặt.

Ta chưa say rượu. Ta còn tỉnh táo.

Ta chỉ say y.

Khi ta uống cạn bình rượu cuối cùng, bình minh đã đến. Ta ngắm y lần cuối rồi rời đi.

Có duyên sẽ gặp lại.

Năm chữ ta để lại, hy vọng y sẽ thấy.

Ta quay về Khoái Hoạt Lâm, lòng thầm nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng ta trở về nơi ấy.

Khoái Hoạt Lâm đối với ta chẳng hề khoái hoạt. Chỉ có Tích Triều mới khiến ta có một tia khoái hoạt.

Tương ngộ một lần là có duyên. Nhiều hơn một lần là có nợ.

Là ta nợ y, hay y nợ ta?

Ta ly khai Khoái Hoạt Lâm, ly khai Cao tỷ, ly khai bọn Diệp Tường, Thạch Quần, Tiểu Hà, lòng những tưởng sẽ ly khai quá khứ.

Ta không thấy được tương lai nhưng ta không hối hận.

Ta đi tìm Tích Triều.

Lần tiếp theo ta gặp y, đã có nhiều người gọi y là Cố công tử. Y cũng không còn là kẻ mãi nghệ nơi phố chợ; y đã là con rể Phó Thừa Tướng.

Ta không thể lý giải được cảm giúc đang dậy lên như sóng cuộn trong lòng. Là bất ngờ, thất vọng hay tiếc nuối?

Gã đánh xe sỗ sàng chặn trước mặt, không cho y bước lên xe. Gã nói y mang tiếng con rể thừa tướng mà lại khoác một tấm thanh sam tầm thường, không khỏi làm mất mặt Tướng gia. Ta thấy khuôn mặt trắng của Tích Triều thoáng đỏ, đôi môi cũng mím chặt hơn. Dù vậy, mặc cho kẻ kia thô thiển xúc phạm, y không cãi, cũng không đồng ý đi thay áo gấm.

Áo không phải y mua, y nhất định không mặc. Mà y lại không có tiền mua áo gấm. Y thà khoác áo vải tầm thường chứ không muốn mang tiếng dựa hơi nhà vợ.

Vậy nhưng vẫn có những kẻ cho rằng y là người như vậy.

Gã đánh xe vẫn chưa thôi mắng nhiếc y khi ta tiến đến sau lưng hắn. Ta đánh ngã hắn rồi cải trang thành hắn.

“Hắn vô tri vô giác lại dám lên giọng giáo huấn công tử. Tại hạ thay mặt hắn tạ lỗi, mời công tử lên xe.”

Ta dừng xe trước mặt y, cố ý nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của y. Tia ngạc nhiên trong ánh mắt nhanh chóng biến thành một tia cười khiến trái tim ta lỗi nhịp.

“Có duyên sẽ gặp lại.”

Y lẩm bẩm mấy chữ ấy rồi bước lên xe.

“Tướng mạo ngươi tuấn tú, hà tất gì phải thường xuyên che giấu đi?”

Y đang nhìn chăm chú vào gương mặt thật của ta, trên tay vẫn không buông chén rượu.

Đêm đó, quán rượu bình dân, rượu nồng nhưng không thơm, dường như đang trở về với hai chúng ta.

Ta mỉm cười, thản nhiên. “Vì ta là sát thủ.”

Y không mấy bất ngờ.

“Vậy ngươi đang làm nhiệm vụ? Không phải là đến giết ta chứ?”

Rượu sóng sánh trong ly khi y đong đưa cổ tay. Ống tay áo rộng đã trượt xuống, lộ ra một khoảng trắng xóa. Ánh mắt ta dán chặt vào nơi ấy.

“Ta không đến giết ai cả. Ta chỉ đến tìm ngươi.”

“Tìm ta?”

“Ta đi theo ngươi.”

“Theo ta? Sao phải theo ta?”

Y cười, nụ cười mê hoặc.

“Ta không biết. Chỉ là muốn như vậy thôi.”

“Muốn đi theo một nam nhân? Ngươi không cảm thấy bất thường?”

“Ta không thấy. Lão Đại chỉ dạy bọn ta giết người, không dạy bọn ta gì khác.”

Ta chưa từng nói thật hơn. Đối với bọn ta bốn người, cái gì là nhân nghĩa, cái gì là đạo lý, đều hoàn toàn xa lạ. Đơn giản vì bọn ta là sát thủ. Luân lý, đạo nghĩa chỉ làm chậm lưỡi kiếm của bọn ta, khiến bọn ta chết nhanh hơn. Có lẽ cũng vì không biết đến những điều đó mà bọn ta vẫn còn sống đến bây giờ.

Y nhìn ta, ánh mắt dò hỏi nhưng miệng y lại nín lặng. Hồi lâu sau mới đưa ly rượu lên môi.

“Ngươi là một kẻ kì quái.”

“Ngươi cũng không hề tầm thường.”

Ly rượu chạm nhẹ vang lên thanh âm trong trẻo.

Ánh mắt y đã vì rượu mà long lanh một tầng hơi nước.

“Việc ta sắp làm, cũng đòi hỏi từ bỏ nhân nhân nghĩa, đạo lý.”

Ta kiên nhẫn nghe y giải thích.

“Ta đi giết người.”

Ta vẫn im lặng.

Ánh mắt y xoáy vào ta, sắc bén như một lưỡi kiếm. “Ngươi không hỏi ta giết ai hay tại sao phải giết?”

Y lại say rồi. Chỉ khi say y mới cởi mở như vậy.

“Ta không cần hỏi. Ta đi cùng ngươi.”

Ta ghé vào tai y, thì thầm. “Ta cũng có thể giết người.”

“Cho ngươi.” Hai từ cuối ta cố ý ghé thật sát vào tai y, chỉ còn cách một sợi tóc.

Y thoáng bối rối, vội lùi lại.

“Việc này… phải do ta đích thân thực hiện.”

Ta không hỏi Tích Triều phải giết ai, cũng không quan tâm y vì sao phải giết người đó. Ta chấp nhận theo y; y chấp nhận ta, chỉ chừng ấy thôi là đủ.

Có lẽ ta đã quá quen với việc chém giết nên khi nghe đến, ta chẳng còn kinh ngạc gì nữa. Cũng như trước kia, không phấn khích, không kích động, ta thản nhiên thực hiện công việc rồi trở về.

Nhưng liệu lần này có đơn giản như vậy hay không?

Từ kinh thành phồn hoa đến quan ngoại mịt mù gió cát ta theo y, cuối cùng dừng lại ở một tửu quán vắng vẻ. Rượu, chỉ có một loại: Pháo Đả Đăng bỏng họng. Thức ăn, cũng chỉ một món: Đỗ Quyên Túy Ngư say lòng. Y đóng giả thư sinh nghèo vì hết tiền mà ở lại làm công trừ nợ. Ta trở thành cái bóng của y, ngoài y ra chẳng ai nhìn thấy.

Khách tới rồi khách đi, bọn ta tiếp tục chờ đợi. Rồi một chiều muộn, người đó cuối cùng cũng xuất hiện.

Ta tự hỏi, nếu ta là Tích Triều, lãnh nhiệm vụ đi giết người này, liệu ta có muốn ra tay?

Tích Triều, ngươi có muốn ra tay với hắn?

Ba lần Tích Triều đưa tay lấy Tiểu Phủ là ba lần y lại do dự, rút tay về. Y vốn định ra tay, một chiêu nhanh gọn giết chết người kia, cuối cùng là trở thành cùng người kia cầm kiếm hợp khúc.

Kiếm vũ lồng lộng, nóng bỏng, mãnh liệt hơn cả Pháo Đả Đăng. Cầm nghệ say đắm, nồng nàn hơn cả Đỗ Quyên Túy Ngư.

Hai người họ ở trong quán, một múa kiếm, một đánh đàn, cả thế gian như chỉ còn lại hai người họ.

Thế giới của họ không có ta.

Loại người như ta, vĩnh viễn không có được khí chất như họ. Vì vậy mà họ đắm mình trong dương quang, ta ẩn thân trong bóng tối.

Người nọ là anh hùng khí khái, ta chỉ là vô danh sát thủ.

Kiếm người nọ múa ra những đường huy hoàng mỹ lệ, kiếm ta chỉ biết đến máu tươi.

Kiếm người nọ hợp cùng tiếng đàn của Tích Triều, một khúc tấu mê hoặc. Kiếm ta chỉ có thể vì y giết người.

Lần đầu tiên trong đời ta biết đến hai chữ “tri âm”.

Cao tỷ cứu ta thoát chết năm đó, nuôi ta lớn, còn dạy ta võ học, có thể xem như là mẫu thân của ta. Nhưng ta chẳng thể gọi tỷ “tri âm”.

Ta cùng bọn Diệp Tường, Thạch Quần, Tiểu Hà lớn lên, tình cảm không khác gì huynh đệ ruột thịt. Nhưng ta chẳng thể gọi họ hai tiếng “tri âm”.

Bởi vì giữa ta và họ, chẳng thế có loại tình cảm như Tích Triều và người nọ. Chẳng thể cùng nhau cầm kiếp hợp tấu, mặc kệ ngày mai có trở thành kẻ thù.

Một lần nữa ta hỏi y, Tích Triều, ngươi liệu có thể ra tay với hắn.

Y hờ hững cầm một bông lau trên tay, tựa như đang thưởng thức một cành đỗ quyên.

Bỗng nhiên ta cảm thấy sát khí. Cành bông lau trong tay y bị tung lên cao, kiếm y cũng nhanh chóng rời vỏ.

Ánh kiếm nhoang nhoáng rồi biến mất như sét giữa trời quang. Cành bông lau bị chém làm đôi trong không trung.

Ta chợt nhớ đến kiếm của Diệp Tường.

“Kiếm rất nhanh. Nhưng liệu đủ nhanh để giết Thích Thiếu Thương?”

Tích Triều cười, nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn, nụ cười ta chưa từng thấy.

“Nhiệm vụ lần này, hắn không chết thì ta chết. Huống hồ…”

Y đưa thanh kiếm lên, chạm nhẹ vào yếu hầu ta.

“… giết người không nhất thiết phải dùng kiếm.”

Có lẽ ta chưa từng thực sự biết Tích Triều. Người ta quen là một gã vóc dáng thư sinh đứng giữa chợ bán nghệ, một gã thư sinh chỉ dựa vào ánh mắt mà nhìn ra ta đang cải trang, một gã thư sinh dù biết ta là sát thủ cũng không hề kinh ngạc.

Đó là Cố Tích Triều làm ta say.

Ta chưa từng biết một mặt khác của Tích Triều, một người tàn nhẫn, ngoan độc như Tu La tái thế trên trần gian. (Tu La: Ashura- một loại quỷ thần)

Trước, ta chỉ biết một người như vậy; đó là Cao Lão Đại. Bây giờ ta biết thêm một người; đó là Cố Tích Triều.

Đây là Cố Tích Triều làm ta đắm.

Ta rời khỏi Khoát Hoạt Lâm và Cao tỷ vì đã chán ngán cuộc sống của một sát thủ.

Ta đi theo Tích Triều, kiếm ta lại nhuốm máu. Rất nhiều lần, rất nhiều lần. Không chừng còn nhiều hơn khi ta còn là sát thủ.

Ta nghe đâu đó giọng Cao tỷ nhức nhối bên tai. “Ngươi nhất định sẽ hối hận, Tiểu Mạnh. Nhất định sẽ hối hận.”

Ta cười, lưỡi kiếm trên tay còn rỉ máu tươi.

“Lần này tỷ sai rồi. Tỷ chưa từng dạy bọn ta hối hận, làm sao Tiểu Mạnh ta biết hối hận.”

Ta không hối hận, ta chỉ biết tiến về phía trước, cùng với Tích Triều.

Nếu Tích Triều là Tu La tái thế, ta chính là con rối trong bàn tay y, tình nguyện để y giật dây, tình nguyện vì y giết người.

Nếu địa ngục thực sự tồn tại, sẽ có ngày ta và y cùng nhau đắm chìm trong đó.

Từ kinh thành phồn hoa ra đến biên ải đại mạc ta đi theo Tích Triều. Rồi lại từ biên ải mịt mù ta và y truy sát Thích Thiếu Thương đến tận kinh thành.

Thích Thiếu Thương thoát chết, không dưới một lần. Hắn thực sự mạng lớn như vậy sao?

Ta lại hỏi y, Tích Triều, liệu ngươi thực sự có thể ra tay giết Thích Thiếu Thương. Nếu có thể, tại sao lại nhiều lần để hắn vuột khỏi tay.

Y trừng mắt nhìn ta, tựa như muốn ném Thần Khốc Tiểu Phủ vào ta. Ánh mắt như vậy, là ta lần đầu tiên thấy.

“Vì hắn đã tha ta một mạng.”

Cũng là lần đầu tiên ta lãnh đạm nhìn thẳng vào đáy mắt y.

“Hắn chưa tha ta một mạng nào. Ta có thể giết hắn mà không chần chừ.”

Cảm giác lạnh lẽo lướt qua một bên má. Khi ta đưa tay lên, một dòng máu đỏ tươi đã thấm ướt tay.

Tiểu Phủ trong tay Tích Triều đã mang sắc đỏ.

“Ngươi đủ khả năng sao?”. Giọng y đã khàn đi.

Ta mặc kệ máu trên mặt cứ chảy, lòng ta trở nên bình tĩnh đến đáng sợ, gần với khi ta làm nhiệm vụ.

“Chính ngươi cũng nói giết người không nhất thiết phải dùng kiếm. Hơn nữa, ta là một sát thủ.”

Chữ cuối cùng vừa thoát ra thân hình ta đã vọt lên. Nhuyễn kiếm bên thắt lưng vươn thẳng mạnh mẽ. Lưỡi kiếm như độc xà nhằm thẳng cổ Tích Triều.

Ta muốn giết y sao?

Diệp Tường từng nói kiếm ta cũng nhanh như Lưu Tinh. Cao tỷ cũng thừa nhận để đỡ được một kiếm của ta cũng phải là cao thủ hạng nhất.

Tích Triều thoáng bất ngờ nhưng vẫn kịp rút ra Vô Danh Kiếm.

Không có âm thanh. Hai thanh kiếm không hề chạm nhau.

Nhuyễn kiếm của ta đã quấn quanh cổ y. Vô Danh Kiếm của y cũng kề vào mạch máu ở cổ ta.

Chỉ cần cổ tay khẽ cử động, cả ta và y sẽ cùng ngã xuống.

Một giọt ươn ướt từ cổ ta chảy xuống. Vô Danh Kiếm dịch chuyển; nhuyễn kiếm thủy chung vẫn bất động.

Ngươi muốn giết ta sao?

Ta dùng ánh mắt mình hỏi y. Y dùng ánh mắt sắc bén như hùng ưng nhìn chăm chăm vào ta. Một lúc sau, Vô Danh Kiếm từ từ hạ xuống.

Nhuyễn kiếm của ta cũng trở về vị trí cũ.

“Ngươi thấy ta đủ khả năng chăng?”. Ta cười nhạt.

“Ngươi đủ bản lĩnh, cũng đủ can đảm.”

“Vì vậy ta vẫn còn sống.”

“Gặp Thích Thiếu Thương, chưa chắc đã còn sống.” Y hừ lạnh.

“Hắn không chết thì ta chết.”

Có lần nào làm nhiệm vụ, bọn ta bốn người lại không chuẩn bị sẵn tâm lý đó?

Y thoáng trừng mắt rồi ném cho ta một cái khăn lụa để lau vết máu trên má.

“Giết Thích Thiếu Thương, nhất định phải là ta ra tay.”

Rất nhiều lần, ta nghe Vãn Tình khuyên Tích Triều từ bỏ nhiệm vụ truy sát Thích Thiếu Thương. Từ cứng rắn đến mềm mỏng, từ khuyên nhủ đến hăm dọa, tất thảy đều không thể khiến tướng công nàng thay đổi.

Nàng không biết ta, thậm chí còn chưa từng thấy ta. Ta lại thấy nàng, ta biết nàng. Ta biết nàng hoàn toàn không hiểu cha nàng, hoàn toàn không hiểu tướng công nàng.

Phó Tông Thư tàn độc, nhẫn tâm. Dù Tích Triều có muốn từ bỏ, lão nào để cho y từ bỏ. Nếu y chống lại lão, chết, không phải là Thích Thiếu Thương mà là y.

Cố Tích Triều cố chấp, lại bướng bỉnh. Một khi y đã đặt ra mục tiêu, chỉ e rằng Thiên Lôi giáng búa cũng không thể khiến y thay đổi ý định.

Huống chi, y làm tất cả cũng chỉ vì muốn nàng hãnh diện, muốn nàng được vui.

Y không muốn nàng hổ thẹn vì một tướng công xuất thân tầm thường. Nàng không muốn y vì tranh đoạt công danh mà mạo hiểm tính mạng.

Có thể họ thực sự không hiểu nhau.

Ai dám nói có thể hoàn toàn hiểu được một người?

Ta không hiểu Tích Triều. Có thể. Ta chỉ biết cùng y hoàn thành những việc y muốn hoàn thành.

Nhưng sau đó thì sao?

Liệu ta có tiếp tục làm cái bóng của y đến suốt đời? Liệu y có tiếp tục chấp nhận ta đến suốt đời?

Ta thực sự không dám nghĩ tới tương lai. Hệt như trước kia, ta chỉ dám nghĩ tới hiện tại.

Loại người như ta, vốn dĩ không có tương lai.

Ta giấu mình vào một góc khuất, quan sát Tích Triều quyết đấu với Thích Thiếu Thương trước Kim Loan Điện.

Vì trận quyết đấu này mà y đã tốn nhiều tâm sức. Y không cho phép ta xen vào, ta cũng không hề có ý định xen vào. Nhưng ta tuyệt đối không để Thích Thiếu Thương giết y. Dù y thua, dù ta không thể đánh lại Thích Thiếu Thương, ta nhất định không để y chết trong tay hắn.

Ta… sao lại nghĩ rằng Tích Triều sẽ thua?

Tai ta nghe tiếng thét của Tích Triều vang lên, lòng ta đau cùng vết thương trên chân y. Cuối cùng y đã thua thực sự rồi.

Cuối cùng, sau bao nhiêu thiên lý truy sát, Cố Tích Triều đã bại trong tay Thích Thiếu Thương.

Vô Danh Kiếm nát vụn dưới áp lực của Nghịch Thủy Hàn, nát vụn như chính tinh thần của chủ nhân nó.

Phải chăng ta đã nghĩ đến cảnh tượng này từ rất lâu, rất lâu rồi.

Thời khắc Nghịch Thủy Hàn chực chém xuống cổ Tích Triều, nhuyễn kiếm của ta vung lên. Độc xà đấu với thần long; sát thủ đấu với anh hùng.

Thích Thiếu Thương nhìn ta bằng con mắt tràn đầy kinh ngạc. Nghịch Thủy Hàn cũng vì thế mà giảm uy lực.

Ta đứng cản trước Tích Triều, cánh tay phải cầm nhuyễn kiếm tê rần vì chấn động. Nếu thực sự phải đấu cùng hắn, kẻ bại nhất định sẽ là ta.

“Tên điên này, tại sao lại xuất hiện?”

Ta nghe giọng Tích Triều yếu ớt sau lưng.

Vì ta không muốn ngươi chết. Kiếm vẫn trong tay ta, ta vẫn chưa ngã xuống. Ta còn có thể bảo vệ y, còn có thể chết cùng y.

“Ta đi theo kẻ điên là ngươi.”

Cố Tích Triều là kẻ điên trước Kim Loan Điện bức vua từ ngôi. Ta là kẻ điên đã đi theo y.

Ngự lâm quân bao vây ta và y. Hàng chục mũi giáo chực xuyên qua chúng ta.

Tay ta siết chặt bàn tay y đẫm máu.

“Gọi tên ta. Ta họ Mạnh, Mạnh Tinh Hồn. Tinh trong tinh tú, Hồn trong linh hồn.”

Ta chợt nhớ ra ta chưa từng nói cho y tên thật của ta. Y cũng chưa từng gọi ta “Tiểu Mạnh”.

“Tiểu Mạnh…”

Y tuyệt vọng thật rồi. Y chỉ còn chờ chết.

Bóng hình Vãn Tình bước vào cung cùng quân lính đã khiến y gục ngã hoàn toàn. Chân y nãy giờ còn gắng gượng, lúc này đã quỵ xuống.

Nếu ngươi phải chết, ta sẽ chết cùng ngươi.

Tai ta văng vẳng câu hỏi Cao tỷ và Diệp Tường đã hỏi ta ngày ấy.

“Liệu ngươi có hối hận?”

Ta lặp lại câu trả lời ngày ấy, bốn chữ thoát khỏi môi ngắn gọn, cương quyết, thanh thản.”Ta không hối hận.”

Ta không hối hận đã đi theo Tích Triều. Ta không hối hận đã vì y giết người, càng không hối hận sẽ cùng y bêu đầu trên tường thành.

Ta không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó; sự việc xảy ra quá đột ngột, quá bất ngờ. Tai ta, tâm trí ta tràn ngập tiếng la của Vãn Tình. “Ta xin ngươi đấy, mau mang y đi đi!”

(tóm tắt vô cùng ngắn gọn: Vãn Tình đồng ý ra làm chứng chống lại cha mình, với điều kiện mọi người tha mạng cho chồng mình. Hết)

Tích Triều đã ngã xuống, thần trí hoàn toàn trống rỗng. Chân y không thể chạy, trí óc càng không thể suy nghĩ. Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều bây giờ chẳng khác một người gỗ.

Ta vác y chạy khỏi hoàng cung. Chân ta chỉ có thể chạy, chạy mãi. Ta không dám quay đầu lại, không dám nhìn cảnh tượng sẽ diễn ra sau lưng mình. Vãn Tình đã dùng mạng của chính mình đổi lấy mạng Tích Triều. Vì nàng, vì y và vì ta, ta không thể để y chết.

Ta đã gặp nàng, ta đã biết nàng. Ta cuối cùng đã hiểu, tình yêu nàng dành cho Tích Triều thật hơn bất cứ điều gì.

“Được, ta đi cùng ngươi.”

Ba ngày, ba đêm.

Ba ngày ba đêm rồi, từ ngữ duy nhất y thốt ra là tên nàng.

Kể từ khi tin nàng tự vẫn để xin tội cho tướng công lan ra khắp kinh thành.

Y mặc kệ vết thương ở chân đã gần hoại tử, y mặc kệ cơ thể bị đói khát hành hạ, điều duy nhất y muốn là thấy nàng.

Thấy thân xác của nàng.

Ta đáp ứng y. Chỉ cần là điều y muốn, ta sẽ đáp ứng y.

Linh đường trắng toát. Phó Vãn Tình bất động như đang ngủ. Thiết Thủ canh giữ thi thể nàng.

Ánh mắt Thiết Thủ quét qua ta, đầy nghi hoặc.

Tích Triều cúi xuống ôm lấy thân xác nàng, nét mặt tiều tụy mà ôn nhu. Y thì thầm vào tai nàng những gì không rõ rồi bế nàng lên.

Thiết Thủ không cản y. Ánh mắt hắn tràn đầy thương hại.

Hắn có thể tha thứ cho y chăng? Y, kẻ đã nhiều lần lợi dụng, hãm hại hắn để truy sát Thích Thiếu Thương.

Hắn đột nhiên mở miệng. Ngữ điệu của kẻ bình thường cứng rắn, lạnh lùng đột ngột mang theo ba phần bi thống. Lời nói y hướng về ta chứ không hướng về Tích Triều. Tích Triều bây giờ chẳng còn nghe được gì nữa.

“Vãn Tình đã dùng cái chết ép ta tha cho Cố Tích Triều, còn phải chăm sóc, bảo vệ. Nhưng ta…”

Ta ngắt lời hắn. “Việc ngươi đã hứa với Vãn Tình, ta không biết, cũng không quan tâm. Kẻ nào muốn giết y, ta sẽ giết kẻ đó. Ngươi cũng vậy. Thích Thiếu Thương cũng vậy.”

“Nếu ngươi không thể giết họ?”

“Ta không để y chết trong tay họ.”

Đơn giản vậy thôi.

Thiết Thủ nhìn ta, trong ánh mắt hiện lên một loại biểu tình ta không sao lý giải được. Một hồi im lặng hắn mới mở miệng.

“Cố Tích Triều, nhờ ngươi chiếu cố.”

Ta không nói thêm lời nào với hắn nữa. Quay lưng đi, ta liền hợp với Tích Triều thành một người, một bóng.

Người đi phía trước không ngớt lặp lại một câu nói:” Đừng sợ, Vãn Tình, ta đưa nàng về nhà.”

Bóng lặng câm theo sát phía sau.

Một tiếng thét vang lên, chứa đựng biết bao oán hận. Cùng với tiếng thét, mũi thương lao tới mãnh liệt như sấm sét, mũi thương nhắm thẳng vào tim Tích Triều.

Tích Triều tai không nghe tiếng thét, mắt không nhìn thấy mũi thương hung bạo muốn xuyên thủng ngực mình. Với y bây giờ chỉ có Vãn Tình.

Ta kéo y về phía sau, vừa kịp tránh mũi thương. Nhuyễn kiếm vươn ra, xoắn choặt lấy cán thương.

Ta nhận ra  người dùng thương.

Quan ngoại gió bụi mịt trời, chúng ta vì truy sát Thích Thiếu Thương, tay đã nhuốm máu bao mạng người. Nếu có người muốn báo thù, hiển nhiên là bình thường.

Lửa trong mắt Mục Cưu Binh hận không thể thiêu sống hai chúng ta nhưng cây thương của y lại bị nhuyễn kiếm quấn chặt, không thể rút lại, cũng không thể phóng tới.

“Ngươi là ai, tại sao lại bảo vệ Cố Tích Triều?”. Mục Cưu Binh nghiến răng. Hắn không biết ta, cũng chưa từng thấy ta.

“Giết huynh đệ ngươi, không chỉ có Cố Tích Triều.”

Một câu nói là đủ khẳng định. Mục Cưu Binh vận sức vào thương, định dùng một thương xuyên qua trái tim ta và Tích Triều.

Nhuyễn kiếm không nhân nhượng, càng quấn chặt hơn.

Khi cán thương bị nhuyễn kiếm nghiến nát, vụn gỗ bắn tung như bụi mù, ta lại thấy Thần Long hiển hiện.

Thích Thiếu Thương phải chăng cũng vì muốn giết Tích Triều mà đến?

Ta kéo Tích Triều vẫn nãy giờ bất động về sau lưng. Mục Cưu Binh ta có thể thắng, nhưng còn Thích Thiếu Thương?

Nếu ngươi phải chết, ta sẽ chết cùng ngươi.

Ta không cầu xin tha mạng, Tích Triều chắc chắn cũng vậy. Dù có làm vậy, liệu họ có thể tha cho chúng ta? Bao nhiêu tính mạng, liệu có thể tha thứ sao?

Nhưng vậy mà có đấy. Câu tiếp theo của Thích Thiếu Thương đã khiến ta kinh ngạc.

“Ngươi cùng hắn đi đi. Đừng để ta nhìn thấy các người nữa.”

Giọng nói hắn đều đều, tựa như bao phẫn nộ, hận thù đều bị sự mệt mỏi, chán chường quét sạch.

Ta nghe giọng nói Mục Cưu Binh phẫn uất nhưng không còn nghe rõ câu chữ nữa. Nhuyễn kiếm cất đi, ta cúi xuống đỡ Tích Triều dậy.

Lời nói của cừu nhân vĩnh viễn không đáng tin, huống hồ là lời nói của kẻ mà huynh đệ bằng hữu đã chết về tay chúng ta. Vậy mà ta lại hoàn toàn tin tưởng.

Anh hùng rốt cuộc vẫn là anh hùng. Anh hùng có thể rộng lượng tha thứ, tiểu nhân thì không.

Đoạn thương gãy vứt lên sàn. Tiếng chân Mục Cưu Binh dậm xuống đầy giận dữ. Nếu Thích Thiếu Thương nhất quyết cản hắn giết Cố Tích Triều, Mục Cưu Binh cũng không xem hắn là Đại Đương Gia nữa.

Ta ngước lên Thích Thiếu Thương, phát hiện ánh mắt hắn tràn đầy bi thương mà nhìn theo bóng Mục Cưu Binh xa dần.

“Ngươi đành lòng đoạn tuyệt với huynh đệ mình vì hai cái mạng của chúng ta sao?”

“Ngươi còn chưa đi?”

“Tại sao lại tha mạng bọn ta?”

“Vì Cố Tích Triều đã tha ta một mạng.”

“Ta thì không. Tại sao lại phải tha mạng cho ta?”

Thích Thiếu Thương nhìn ta, lại nhìn Tích Triều đang dựa vào ta.

“Tha cho ngươi cũng là tha cho hắn.”

Câu sau Thích Thiếu Thương không cần nói, chúng ta điều hiểu.

Ta giúp Tích Triều đỡ xác Vãn Tình ra khỏi linh đường. Dù không quay lại, ta vẫn cảm thấy ánh mắt Thích Thiếu Thương.

Ta vĩnh viễn chẳng hiểu được Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều.

Tích Triều nhận lệnh Phó Tông Thư vượt ngàn dặm truy sát Thích Thiếu Thương, vì hắn mà giết hại bao người vô can, lại không dưới một lần không thể giết được hắn.

Thích Thiếu Thương bao huynh đệ bằng hữu đã chết dưới tay Tích Triều, bản thân lại bị truy sát, sự nghiệp nửa đời lại mất, cuối cùng lại tha y.

Ta không hiểu được, hay cố tình không hiểu?

Lý do để giết một người, có rất nhiều. Để tha mạng cho cừu nhân, lại không nhiều lắm.

Lý do ấy ta không muốn lý giải.

Với Thích Thiếu Thương, Tích Triều là Cố Tích Triều anh tuấn, khí vũ bất phàm, cũng là Cố Tích Triều ngoan độc, kinh tài tuyệt diễm. Hai mặt đối lập, cũng là hai mặt rực rỡ nhất của con người Tích Triều.

Với Phó Vãn Tình, Tích Triều lại là Cố Tích Triều ôn nhu thâm tình.

Vậy với ta, là Cố Tích Triều như thế nào?

Là Cố Tích Triều lạnh nhạt, lãnh đạm.

Y không thẳng thừng từ chối ta, cũng không mặn nồng tiếp nhận ta.

Có lẽ y thực sự xem ta là cái bóng của y.

Cái bóng của mình chẳng ai rời bỏ; cũng chẳng ai nồng nhiệt với nó. Cái bóng của mình có thể giúp một người bớt cô đơn; nhưng chẳng ai xem cái bóng là tri âm.

Trách y sao? Chính ta đã tự biến mình thành cái bóng của y.

Tên ta có “Tinh” nhưng con người ta vĩnh viễn không có ánh sáng của sao.

Ta vĩnh viễn là cái bóng của người khác. Lúc trước là Cao tỷ, bây giờ là Tích Triều, sau này cũng là Tích Triều.

Kể cả khi Tích Triều đã không còn là Cố Tích Triều, chỉ còn là một kẻ thần trí bất minh, ngay đến mình là ai cũng có thể quên.

Thế nhưng đây lại là Cố Tích Triều dựa vào ta, cần ta che chở.

Ta không chắc mình đủ khả năng bảo vệ y khỏi cừu nhân, cũng không đảm bảo ngày mai không phải là ngày chết của chúng ta.

Ta đi theo Tích Triều, vẫn mong được sống bên y. Giờ đây, ta chỉ hy vọng cùng y chết một chỗ.

Hai kẻ chúng ta, ma đầu và sát thủ, địa ngục là đích đến sau cùng.

Tuy vậy, ta vẫn muốn nói, dù có lẽ ngươi chẳng hề nghe thấy, ta vĩnh viễn không hối hận đã biết ngươi, Tích Triều.

Kết thúc.

*Khoái Hoạt Lâm (khoái hoạt : vui vẻ, lâm: rừng): một khu tổng hợp ăn uống, bài bạc lẫn gái điếm do Cao Lão Đại mở ra. Bên dưới vẻ bề ngoài, Khoái Hoạt Lâm là nơi Cao Lão Đại thực hiện các hoạt động ngầm như ám sát. Tiểu Mạnh là một trong bốn sát thủ Lão Đại nuôi và huấn luyện từ nhỏ.

*trò biểu diễn của Cố Tích Triều ở chợ: hãy tưởng tượng trò để quả táo lên đầu hay đứng dựa vào tấm ván rồi phóng dao J

*Diệp Tường, Thạch Quần, Tiểu Hà: ba đứa trẻ được Cao tỷ nuôi và huấn luyện thành sát thủ cùng với Tiểu Mạnh. Diệp Tường đa sầu đa cảm; Thạch Quần lãnh đạm, Tiểu Hà tính tình nóng nảy, vội vã như trẻ con.

*Thần Khốc Tiểu Phủ: “đồ chơi” yêu thích của Cố công tử. Hình dạng giống một lưỡi rìu nhỏ, hoạt động như một boomerang.

*Ngọc Diện Tu La: biệt danh thiên hạ đặt cho Cố công tử. Ý muốn nói người đẹp nhưng tâm địa tàn nhẫn, độc ác.

*Thần Long- Cửu Hiện Thần Long: biệt danh của Thích Thiếu Thương

Lần thứ hai viết fic cho phim-truyện kiếm hiệp :”>

Kết thúc một cái fic đầy tính emo. Ngay từ ban đầu, khi bắt tay viết, bạn đã xác định đây không thể nào là fic vui vẻ, lạc quan. Có lẽ bạn đã nghiêng theo hướng emo của Tiểu Mạnh mà khiến cho cả cái fic emo theo (Tiểu Mạnh trong trí nhớ của mình là một kẻ cực kì emo, thậm chí hơi có máu masochist. Trong phim tuy có bớt nhưng vẫn emo chán so với người bình thường)

Bản thân cả Mạnh lẫn Cố đều là 2 kẻ trầm luân lạc lối. Nếu Mạnh không bao giờ gặp Tiểu Điệp (vợ hắn trong truyện và phim), có lẽ hắn cũng không bao giờ có thể có động lực mà dứt bỏ khỏi Cao tỷ, có một cuộc sống bình thường. Hắn thực sự cần một người cho hắn động lực. Trong fic là Tích Triều nhưng quan hệ với Tích Triều chỉ kéo hắn đi xuống sâu hơn thôi (vì bạn Cố bản thân cũng chìm lắm rồi)

Bạn Cố thì không cần phải nói. Cuộc đời hắn kể như đã chìm từ giây phút hắn gặp và yêu Vãn Tình (một trong nhiều lí do bạn ghét Vãn Tình). Hắn cũng như Mạnh vì tình yêu mà bất chấp tất cả (Mạnh cũng vì tình yêu với Tiểu Điệp mà nhận lời đi giết Lão Bá). Nhưng mà Vãn Tình, bạn coi sao cũng thấy tình cảm không dứt khoát, không rõ ràng. Nếu Vãn Tình cho hắn thấy cô yêu hắn thế nào, không chừng cô có thể kéo hắn lên khỏi vũng lầy. Nhưng tình yêu của cô lại không khiến hắn yên tâm, cũng đã mấy lần khiến hắn đau lòng. Cô yêu hắn, nhưng không đủ mãnh liệt, không đủ kiên quyết. Cái chết của cô có thể cứu mạng hắn, nhưng chẳng thể cứu hồn hắn. Vì thế mà cuối cùng, hắn sống nhưng còn khó coi hơn là chết.

Fic HE hay BE thì bạn cũng không thể khẳng định; mỗi người chắc chắn sẽ có ý kiến khác nhau. HE cũng có thể, vì cuối cùng Cố không chết, Mạnh ở bên bảo vệ, chăm sóc cho Cố. Nhưng BE cũng đúng. Cái tình của Mạnh, Cố không bao giờ đáp lại. Khi hắn tỉnh thì lòng hắn có Vãn Tình, cùng lắm là có thêm Thích Thiếu Thương (Thích Cố vương đạo x nlần). Khi hắn đã điên rồi thì cũng vẫn chỉ có Vãn Tình. Tiểu Mạnh thực sự không có chỗ trong trái tim hắn. Vậy mà Tiểu Mạnh từ đầu đến cuối vẫn là đi theo hắn (coi như bạn đang hành Tiểu Mạnh đi).

Fic lấy cảm hứng từ một MV ghép Cố-Mạnh (có nguồn gốc từ Phó Diệp :D). Lúc xem bạn đã buột miệng cho rằng hai tên này sẽ là một cặp bá đạo. Cố thì mưu kế tàn nhẫn; Mạnh thì sát thủ bậc nhất (để giết một người, bạn rất là không từ thủ đoạn) nhưng lại vô cùng nghe lời=> Mạnh mà nghe lời Cố thì thiên hạ sắp đại loạn=)). Có điều, càng viết thì càng thấy nó rời xa định hướng ban đầu mà trở thành một cái fic emo thế này đây. Còn nữa, ban đầu bạn đã định Cố-Mạnh (Cố top) thì càng viết càng thấy nó có xu hướng Mạnh Cố à J)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s