Tồn tại

Anh ngồi bên cửa sổ, yên lặng ngắm lũ trẻ ùa ra đường như bầy ong vỡ tổ. Tiếng nói, tiếng cười, những âm thanh sống động ấy lấp đầy không gian tĩnh lặng nhưng chúng chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống anh đã giữ trong linh hồn mình trong hàng thiên niên kỷ, khoảng trống mà anh biết rõ không ai ngoài em có thể lấp đầy. Bao nhiêu năm đã trôi qua, anh không còn nhớ nổi. Thời gian đã chết vào ngày em bước vào vòng luân hồi, bỏ anh một mình để tồn tại trên thế giới này như một bóng ma đáng nguyền rủa. Ngay cả Ragnarok cũng không thể chấm dứt cuộc sống của anh. Một thế giới mới đã ra đời và anh là thứ duy nhất thuộc về cái cũ. Lạc lõng. Giá mà vòng luân hồi chấp nhận anh. Nhưng không. Dù là half-elf, là Einherjar, là thần hay bây giờ là một bóng ma, số mệnh chưa bao giờ tử tế với anh. Nếu anh có thể đi cùng em có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại. Từ điểm khởi đầu của mọi chuyện.

Anh vẫn luôn cô đơn. Đó là người bạn đồng hành duy nhất mà anh tin tưởng ngoài cây cung và những mũi tên. Và em bước vào cuộc đời anh. Bỗng chốc cuộc sống của anh bị khuấy động bởi sự xuất hiện của nhiều người. Thành thực mà nói, ban đầu, anh không mấy dễ chịu với ý nghĩ mình không còn một mình nữa. Anh đã có đồng đội. Hơn nữa, anh có bạn. Thật tuyệt khi biết rằng, khi xung trận, luôn có có ai đó tiếp ứng cho anh.

Trước khi gặp em, cảm xúc duy nhất mà anh biết đến là giận dữ và căm hận. Căm hận người phụ nữ đã sinh ra anh. Căm hận vị thần sở hữu cơ thể và linh hồn anh, thứ mà đáng lẽ chỉ thuộc về riêng anh mà thôi. Căm hận chính sự tồn tại của anh. Và rồi, với em và những người bạn của chúng ta, anh được trải nghiệm nhiều hơn. Hạnh phúc, đau khổ, tin tưởng và phản bội, những cảm xúc ấy, tuy không phải lúc nào cũng dễ chịu nhưng chúng hoàn thiện anh. Anh “người” hơn bất cứ khi nào. Các thần nói rằng con người là những sinh vật yếu hèn, dễ bị cảm xúc chi phối nhưng anh tự hào được làm một con người.

Và còn những thứ khác mà anh được trải nghiệm. Một trong số đó là tình yêu, hay đó là cách mà con người gọi nó. Ngày mà bàn tay em nắm lấy tay anh, cảm xúc đó đã dần xâm chiếm lấy trái tim anh. Anh quặn đau khi thấy một bàn tay nhỏ bé và mềm mại như vậy phải cầm lấy thanh kiếm, phải nhuộm trong máu. Lần đầu tiên trong đời anh đau lòng vì một ai đó ngoài bản thân mình. Cũng lần đầu tiên trong đời, lớp vỏ băng bao bọc trái tim anh tan chảy. Tất cả là vì em, công chúa thân yêu ạ.

Ngay cả trong động Surt tăm tối, đôi mắt em vẫn lấp lánh chân thành, chúng khiến anh thấy thật hèn hạ khi đem những đau khổ của mình trút lên em, lên mọi người mà không hề nghĩ rằng, chính em cũng đang phải ngày ngày đối mặt với chúng. Chúng ta đều là nạn nhân của của sự ích kỷ và cao ngạo của các vị thần, sống trong nỗi sợ linh hồn ta sẽ tan biến, nhưng chúng ta lại rất khác biệt. Anh đóng chặt trái tim, tự biến mình thành một kẻ hoài nghi gặm nhấm nỗi cay đắng của mình trong khi em đối xử với mọi người bằng lòng chân thành tuyệt đối. Vì thế, dù có phải đánh đổi bằng mạng sống của mình anh vẫn sẽ bảo vệ em. Chết chóc đâu có gì to tát đâu em. Chết hay tồn tại mà không hy vọng tái sinh có khác gì nhau ? Nhưng không. Công chúa dũng cảm của anh đâu cho anh cơ hội làm anh hùng dù chỉ một lần. Em gánh vác mọi thứ với đôi vai nhỏ của mình. Em hy sinh bản thân để cứu thế giới, để cứu mọi người. Cứu cả anh. Em cứu anh để làm gì ? Lí do duy nhất khiến anh tồn tại là để được sống bên em, chỉ em mà thôi. Silmeria hẳn đã nói với em rằng Einherjar tồn tại là để phục vụ Valkyrie. Anh có nên tiếp tục sống với nỗi tiếc nuối vì không bảo vệ được Valkyrie của mình ?

Trong những giấc mơ thầm kín nhất của đời mình, anh muốn chạm vào em, muốn được ôm em vào yêu thương bằng tất cả trái tim và cơ thể mình. Cứ trách mắng sự tùy tiện của anh nếu muốn nhưng anh sẽ không xấu hổ khi thừa nhận đâu. Nhưng hễ khi anh muốn chạm vào em thì hình bóng em lại vỡ vụn như một tấm gương bị đập nát trước khi ngón tay anh kịp vươn tới em. Những mảnh vụn cứa rách da và nỗi đau kéo anh về với thực tại phũ phàng : anh mất em thật rồi, mất mãi mãi.

Hàng thiên niên kỷ đã trôi qua. Thế giới này không còn là thế giới mà em đã hy sinh tính mạng mình để bảo vệ. Súng đạn đã thay thế kiếm cung. Những điều mà con người hiện tại có thể làm được đã vượt xa sự tưởng tượng của Odin. Thỉnh thoảng anh ước giá rằng lão ta còn sống, còn sống để thấy những sinh vật ‘yếu ớt và đáng thương’ của lão đã vượt xa các vị thần cao ngạo. Nét mặt lão lúc ấy nhất định là khó coi lắm. Ma thuật không còn tồn tại nhưng có vẻ như con người thời nay không còn cần đến nó nữa. Đã từ lâu, con người không còn phụ thuộc vào thánh thần nữa, vì thế mà lòng tin của họ phai nhạt dần. Liệu con đường mà họ chọn sẽ dẫn họ tới thiên đường hay diệt vong, một vị thần đã bị lãng quên như anh chẳng thể nào can thiệp được.

Anh đã sống ngần ấy năm như một bóng ma, không thể già đi, không thể chết, cũng không thể sống cuộc đời của một con người bình thường. Anh lang thang khắp thế giới không mục đích, không hy vọng. Anh đã từng nghĩ rằng vòng luân hồi sẽ rộng lượng mà đón nhận anh sau khi anh hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của em. Nhiều lúc số phận thật nghiệt ngã. Sẽ tốt hơn biết bao nếu ngày ấy chúng ta cùng chết bởi tay Odin. Ít nhất, chúng ta đã được chết bên nhau.

Không cần ngủ, không cần ăn, hành trình của anh dường như dài vô tận. Che giấu mái tóc và đôi tai dưới lớp áo dày, anh giấu đi thân phận thật sự của mình. Đã  bao lâu rồi không nhìn thấy hình bóng mình trong gương anh cũng không rõ nữa. Những khuôn mặt từng đồng hành cùng chúng ta giờ đây cũng chỉ là một đám ký ức nhạt nhòa. Thời gian không tha cho bất cứ ai, kể cả một vị thần bất tử. Chỉ còn em là rõ nét. Khuôn mặt em, đôi mắt em, mùi hương em, nụ cười và nước mắt em… mọi thứ đều rõ nét như thể em thực sự đang ở đây, ở bên anh. Nhưng anh sợ hãi khi nghĩ đến lúc chúng cũng chịu chung số phận với những ký ức khác trong anh. Ngày ấy có thể sẽ không còn xa đâu. Đến lúc đó anh sẽ thực sự trở thành một thây ma, một lớp vỏ rỗng không linh hồn, không cảm xúc. Liệu ai sẽ là người chấm dứt sự tồn tại vô nghĩa của anh ?

Cô bé đó có khuôn mặt của em. Đôi mắt xanh to tròn. Mái tóc vàng óng mượt mà ngón tay anh mong được vuốt ve. Anh biết là linh hồn em vẫn tồn tại đâu đó trong thể xác cô bé ấy. Linh hồn là bất diệt, đó là cách anh tự an ủi mình rằng em chưa bao giờ chết. Em đã, đang và sẽ sống một cuột sống ngập tràn hạnh phúc vì đó là điều em xứng đáng được hưởng. Em sẽ sống hạnh phúc mà không bao giờ biết rằng anh vẫn luôn dõi theo em từ xa thật xa.

Anh tự hỏi rằng liệu đâu đó trong linh hồn em, những ký ức khi chúng ta bên nhau có còn tồn tại hay đã tan biến như thế giới mà chúng ta từng thuộc về. Trái tim anh từng thôi thúc mình xuất hiện trước mặt em như anh đã từng xuất hiện trước vô vàn những kiếp trước của em. Anh muốn thử lắm nhưng rồi sợ hãi lại ngăn anh lại. Anh sợ rằng mình sẽ làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của em. Đó là nỗi sợ nhỏ. Nối sợ lớn hơn là em sẽ không nhận ra anh, sẽ xua đuổi anh. Anh sợ rằng tình yêu mà chúng ta chưa kịp thổ lộ với nhau sẽ không đủ mạnh để chống lại dòng chảy khắc nghiệt của thời gian, của số phận. Silmeria nhất định sẽ cười vào suy nghĩ ngốc nghếch đó. Nhưng Silmeria sẽ mãi không biết rằng anh vẫn luôn ghen tỵ với cô ấy. Ghen tỵ với khả năng bình tĩnh và quyết đoán trước mọi tình huống của cô ấy. Ghen tỵ với vị trí của cô ấy trong trái tim em. Silmeria và em, số phận đã gắn kết cả hai trong mối ràng buộc vĩnh cửu. Nếu không có Silmeria, em sẽ không bao giờ có mặt trên cuộc đời này và chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau. Nếu không Silmeria, em đã chẳng thế có được sức mạnh để cứu anh và thay vì trở thành vua của các vị thần, anh sẽ chỉ là một hồn ma vô danh vĩnh cửu lang thang trên ngọn cây Yddrasil. Anh ghen tỵ với cô ấy, người đáng lẽ ra anh phải mang ơn bằng cả mạng sống của mình. Thật ngu ngốc biết bao.

Anh đứng dậy và bước ra khỏi chỗ trú. Trời vẫn đang mưa rất to. Mưa xối ướt từ đầu đến chân. Bỗng dưng anh thấy lạnh. Cảm giác mà anh tưởng mình đã mất đi từ lâu bỗng trỗi dậy. Nhờ vậy mà anh biết mình vẫn còn tồn tại. Nhưng sự sống có nghĩa lí gì với kẻ không bao giờ chết ? Trong những năm lang thang ở thế giới con người, anh nhận ra rằng sự sống chỉ thực sự quý giá khi người ta phải đối mặt với tuổi già và cái chết. Liệu sự tồn tại của kẻ không bao giờ già, không bao giờ chết như anh là hoàn toàn vô nghĩa ?

Mưa sẽ tạnh, quần áo rồi sẽ khô nhưng làm sao lấy lại được ý nghĩa sự tồn tại của anh ?

Mưa chợt ngừng rơi khi cô bé đặt cây dù vào tay anh trước khi chạy vội theo các bạn. Không nói lời nào, cô bé chỉ cười với anh. Trong thoáng chốc, anh thấy em trong nụ cười đó. Vẫn tử tế và ngây thơ như cô công chúa xinh đẹp anh gặp ngày nào ở Solde. Thời gian thay đổi mọi thứ, kể cả anh nhưng nó lại buông tha em. Mãi mãi em sẽ là cô công chúa xinh đẹp và mạnh mẽ của Dipan dù cho bao nhiêu lần em bước vào vòng luân hồi đi chăng nữa. Và mãi mãi anh sẽ là người yêu thương và bảo vệ em. Không phải là half-elf, không phải là Einherjar hay một vị thần mà chỉ đơn giản là một con người, người đàn ông yêu em. Bởi vì trong nụ cười đó anh đã tìm  thấy câu trả lời.

Lý do mà anh tồn tại chính là để yêu, để bảo vệ và để đợi chờ em cho đến ngày mặt trời không còn tỏa sáng mặt đất.

Vì em, anh sẽ sống cuộc sống mà em đã trao cho anh.

Và vì em, sẽ vượt qua số phận của mình.

Nhất định là thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s