Phần mở đầu-Đêm

Những con bọ kinh tởm. Ngấu nghiên thân xác cô. Tê liệt trí óc cô.

Bàn tay hèn hạ. Sờ nắn cơ thể cô. Xâm nhập vaò vùng sâu kín nhất.

Cô muốn hét lên. Để ai đó nghe thấy và cứu thoát cô khỏi nỗi thống khố không thể chịu đựng này. Nhưng cổ họng nghẹn đắng như thể cô đã nuốt một hòn đá lớn.

Cô muốn la lớn lên. Để thế giới biết tất cả những trò bẩn thỉu chúng đã hành hạ cô trong hơn mười năm. Nhưng cô chẳng thể nào mở miệng.

Sẽ không ai nghe tiếng cô gào khóc. Sẽ không ai tin lời cô. Sẽ không ai cứu cô.

Đây là địa ngục của riêng cô, nơi đã giam giữ thể xác và linh hồn cô trong nhiều năm và có lẽ là suốt đời. Để thoát ra cô cần phương tiện, sức mạnh và trên hết thảy là ý chí. Nhưng cô không có lấy một trong số đó.

Đó có lẽ là điều tồi tệ nhất chúng đã gây ra cho cô. Cướp đoạt hết mọi thứ thuộc về cô, cuộc sống, sự trong trắng, hạnh phúc, tự do và quan trọng nhất là ý thức chống trả để tự bảo vệ mình. Chúng đã biến cô thành một con búp bê vô hồn mà chúng có thể làm những điều bệnh hoạn nhất mà vẫn giữ vững danh tiếng của một gia đình quí tộc. Chúng không hề sợ thiên hạ biết chúng đã vùi dập cô như thế nào mỗi ngày. Cô không thể nói cho ai biết. Cô sẽ không nói cho ai biết.

Càng nghĩ về những con bọ ghê tởm đó, nghĩ về việc chúng làm tổ trong cơ thể mình, cô càng thấy mình giống chúng. Đeo bám bên bờ vực của sự sống, ngụy trang bản chất thật dưới một lớp vỏ. Nhưng nghĩ lại, chúng vẫn còn may mắn hơn cô nhiều khi còn có một vật để bấu víu, để sống dựa vào. Còn cô, cô chẳng có gì.

Trong hơn mười năm qua, dù thời tiết bên ngoài như thế nào, đối với cô gái đã chuyển từ họ Tosaka sang họ Matou, ngày nào cũng là ngày u ám. Mặt trời đã chết trong tim cô vào ngày chiếc Mercedes sang trọng cướp cô khỏi vòng tay của mẹ, của chị, ngày cuộc sống của cô trở thành địa ngục trần gian. Cô căm ghét mặt trời giống như người ta ghét bùn đất và vi khuẩn. Cô ghét nhất khi những vết thâm tím, cả bên trong lẫn bên ngoài, lộ ra dưới ánh mặt trời, nhắc cô rằng mình bẩn thỉu đến mức nào. Cô ghét nhất khi phải chứng kiến người ta vui đùa dưới ánh mặt trời, thứ hạnh phúc cô không thể nào có được. Cô ghét  những ngày rực rỡ mà mặt trời mang đến, quá rực rỡ nên cô phải thu mình lại để ánh sáng không thể chạm đến cô.

Cô vẫn còn trẻ lắm. Vẫn còn rất nhiều năm tháng phía trước mà cô phải hứng chịu sự tàn nhẫn của thế giới này.

Mang trong lòng nỗi căm hận với mọi thứ xung quanh, kể cả chính bản thân mình nhưng vẫn phải ngày ngày đối mặt với chúng, đó là nỗi thống khổ của cô gái mang tên Matou Sakura.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s