Chương 3 : Trưa(I)

Khi Shinji về đến nhà, Sakura đang ngồi đọc sách trong phòng phòng khách. Quăng cái cặp lên ghế, không thèm để ý xem nó có trúng Sakura hay không, gã ngồi phịch xuống, lầm bầm những gì trong miệng không rõ. Quá quen với kiểu hành xử này, Sakura thậm chỉ chẳng chớp mắt, cô lặng lặng dịch ra sát mép ghế.

“Thằng chết dẫm đó yếu như sên !” Chưa ngồi nóng chỗ, Shinji đã văng tục. Bình thường, Sakura sẽ chẳng để ý xem gã chửi cái gì, đơn giản vì cô đã nghe quá nhiều. Bất cứ chuyện gì ở trường khiến gã phật ý, điểm kém hay bị một cô gái từ chối, Shinji luôn đổ lỗi cho người khác, rủa xả họ bằng thứ ngôn ngữ hạ cấp nhất mà gã có thể nghĩ ra, còn gã thì hoàn toàn không gây ra lỗi lầm gì. Nhưng hôm nay Sakura lại chú ý tới lời của gã. Cô gần như có thể đoán được Shinji đang nói đến ai.

Theo sau Shinji là chàng hiệp sỹ dùng thương mà Sakura đã triệu hồi được. So với đêm đầu tiên, trông anh thê thảm hơn nhiều : áo giáp rách mấy chỗ, để lộ ra làn da đầy những vết thương lớn nhỏ; máu tươi vẫn còn chảy từ vết thương trên trán, ướt đẫm nửa khuôn mặt; tay trái anh đỡ lấy tay phải dường như đã gãy.

Trái tim cô như bị một bàn tay thô ráp bóp chặt khi nhìn thấy tình trạng của Servant mình. Khi cô nhìn anh, Lancer lập tức quay mặt đi, né tránh ánh mắt của cô. Dù vậy, Sakura vẫn kịp nhận ra sự xấu hổ hiện trên nét mặt Lancer. Điều lạ là trong khi Servant của cô bị thương nặng như thế, Shinji hoàn toàn bình yên vô sự.

“Chuyện gì xảy ra vậy nii-san ?” Điều cô quan tâm không phải là chuyện gì đã xảy ra với Shinji mà nguyên nhân Lancer ra nông nỗi này.

“Tao lên kế hoạch tấn công biệt thự ở ngoại ô, nơi Master nhà Einzbern đang sống. Hóa ra con nhóc tí hon nhà Einzbern lại có một gã Servant khổng lồ. Thằng Servant bất tài của mày chỉ làm gã xây xát chút xíu rồi bị đập tơi bời vậy đó.”

“Xì” một tiếng, Shinji làm như thể tất cả là lỗi của Lancer mà gã không đạt được mục tiêu tối nay. Cảm thấy có lỗi vì đã đẩy Lancer vào tình trạng này, Sakura đứng lên bênh vực anh, một điều mà trước giờ hầu như cô chưa bao giờ dám.

“Đừng quá khắt khe với anh ấy quá, nii-san ! Ít nhất anh ấy đã cố hết sức để bảo vệ anh mà.”

Sự bất ngờ khi thấy con bé nhút nhát này đang cố bảo vệ một người khác lập tức chuyển thành tức giận. Shinji nói như hét vào mặt Sakura.

“Nhảm ! Nó mà bảo vệ tao á ? Thằng Servant chết dẫm này đâu thèm để ý đến việc bảo vệ Master của nó. Nếu tao không nhanh trí chuẩn bị sẵn một vị trí để quan sát từ xa, chắc tao đã nát bét như quả trứng thối rồi.”

Trốn ở nơi an toàn rồi để Servant tự xoay sở, có thể trông chờ gì hơn ở Matou Shinji ?

“Ta không có trách nhiệm bảo vệ ai khác ngoài Sakura-sama, chưa kể đến đồ cặn bã như ngươi.” Dù toàn thân đang tê dại vì vô số vết thương, lời lẽ của Lancer vẫn sắc bén như mũi thương của anh. “Ta không thể vui hơn khi chứng kiến Berserker dẫm nát ngươi như dẫm nát một quả cà chua.” Nụ cười nửa miệng của anh như một mũi tên nhắm thẳng vào sự hèn nhát của Shinji.”Thật không may, Berserker chẳng đủ tỉnh táo để lần ra chỗ ngươi trốn.”

“Mày…” Trong cơn giận vì bị sỉ nhục bởi kẻ mà gã chỉ coi là thứ nô lệ hạ đẳng, Shinji giơ chân lên, định ‘dạy’ cho Lancer một bài học. Gã cũng còn thông minh khi nhắm vào cánh tay phải đã gãy không còn sức kháng cự của anh.

“Đừng mà nii-san !!” Nhìn rõ ý định của Shinji, Sakura lập tức hét lên.

“Urg..”

Âm thanh phát ra hoàn toàn vô nghĩa vì nơi phát ra nó, cổ họng đang bị siết chặt bởi những ngón tay mạnh mẽ. Nếu chỉ thêm chút sức nữa thôi, không chừng cái cổ sẽ gãy làm đôi.

Đau đớn và sợ hãi làm nước mắt chảy ướt đẫm mặt gã. Matou Shinji, kẻ ra đòn tấn công  trước lại đang bị nắm cổ như người ta xách cổ một con gà. Gậy ông đập lưng ông, đúng lúc này, Shinji mới nhận ra hành động của gã ngu ngốc đến mức nào. Một Servant, dù đang bị thương nặng, vẫn mạnh hơn nhiều so với một người bình thường chứ chưa nói đến một gã ẻo lả như Shinji.

Không tốn chút sức, Lancer đã tóm lấy cổ Shinji bằng tay trái và nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất.

“Sao thế ? Muốn nói gì à ?” Một nự cười châm biếm pha chút tàn nhẫn trên khóe miệng người anh hùng Ireland này. “Nghẹn họng sao ? Hay để ta giúp ngươi một chút vậy.”

Khuôn mặt Shinji tái xanh vì sợ hãi rồi tím tái vì thiếu không khí. Gã há miệng như một con cá mắc cạn.

“Chỉ cần ngươi không mở miệng ra thì Phong ấn mệnh lệnh không có tác dụng với ta.”

Gương mặt thanh tú hớp hồn phái nữ của Lancer giờ đây bị máu và sự căm giận biến đổi thành tương tự như ác quỷ.

“Sức mạnh như vậy đúng là không Servant nào có được ngoại trừ Anh hùng Diarmuid.” Giọng nói của người thứ tư vang lên, cùng với một mùi mục rữa quá quen thuộc. Lão xác ướp này như từ dưới đất chui lên và ngợi khen Lancer với một giọng châm biếm, phần nào giễu cợt tình trạng của anh hiện tại. Sự xuất hiện của lão khiến mặt Sakura trắng bệch như sáp. Trực giác nhạy bén của hiệp sỹ cho anh biết lão là một người nguy hiểm. Thay vì giận dữ, anh chỉ lạnh lùng đáp.

“Thay vì  khen ngợi sức mạnh của ta, lão nên khen ngợi sự can đảm của cháu mình khi tấn công một Servant bằng tay không.”

Hai bàn tay xương xẩu vỗ vào nhau tạo nên một âm thanh khô khốc, thêm vào tiếng cười quái dị của Zouken khiến không khí căng thẳng hơn.

“Hành động xứng với lời nói. Tuyệt vời ! Nhưng ta tự hỏi liệu anh còn ngạo mạn và bình tĩnh như vậy không nếu Master của anh cũng bị y như thằng cháu của ta ?”

Lancer giật mình nhìn lại Sakura, gương mặt cô trắng bệch và đầy đau đớn,  như thể một đôi tay vô hình cũng đang bóp chặt cổ họng cô, thậm chí còn thô bạo hơn cả bàn tay Lancer nắm cổ Shinji. Ánh mắt như tóe lửa khi liếc nhìn lão già xác ướp, Lancer buông tay, Shinji rợi phịch xuống nền nhà như một cái túi chứa phế liệu, cùng lúc áp lực vô hình buông tha cho Sakura. Cả hai cùng thở gấp, cố lấy lại oxy cho lá phổi suýt chết ngạt nhưng trong khi dấu tay Lancer còn hằn rõ trên cổ Shinji thì làn da Sakura hầu như không có gì khác lạ. Thứ vừa định bóp cổ Sakura vừa rồi rõ ràng là trò của Zouken. Cắn môi, chàng hiệp sỹ thầm nguyền rủa. Trò của lão không thể gây hại cho một Servant có khả năng kháng phép thuật cao như anh, nhưng còn Sakura thì sao ? Cơ thể mỏng manh của cô sao có thể chịu được sự thô bạo đó ?

“Giờ con học được một bài học rồi đấy. Không bao giờ được xem thường Servant. Lần tới không chừng ta cứu không được con đâu.”

Dù nghe như một lời trách mắng, đó thực ra là một lời nhắc nhở đối với Shinji : Đừng mất cảnh giác, cố gắng tận dụng sức mạnh của Phong ấn mệnh lệnh. Shinji lén liếc nhìn Lancer đang đỡ Sakura đứng dậy với cặp mắt vằn những tia máu. Gã đã nghĩ đến việc sẽ bắt Sakura trả giá cho hành vi của Lancer vào đêm nay.

“Sakura” Zouken nhìn cô gái.

“Dạ ?”

“Chữa lành cho Lancer. Ta muốn sáng mai anh ta hoàn toàn khỏe mạnh.”

“Vâng thưa ông.”

“Còn Shinji, Để Sakura có thể tập trung, con không được phép quấy rầy nó.”

Mệnh lệnh Zouken vừa đưa ra lấp tức gây ra hai phản ứng trái ngược nhau ở hai đứa cháu của lão : Shinji nghiến răng tức tối còn Sakura thở ra nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Trừ Lancer, ba người họ đều biết rõ từ ‘quấy rầy’ mà Zouken nhắc đến nghĩa là gì. Tuy trước sau gì Lancer cũng biết được bí mật của Sakura nhưng cô muốn trì hoãn nó càng lâu càng tốt.

Căn phòng nhỏ và tăm tối, tấm màn tối và dày ngăn ánh trăng lọt qua khe cửa. Dĩ nhiên, chủ nhân căn phòng không mấy thích thú ánh sáng. Nếu không cần ánh sáng để làm bài tập hay một vài việc khác, nhất định Sakura đã tắt hết đèn và để bóng tối hoàn toàn xâm chiếm không gian. Ánh sáng bộc lộ sự nhơ bẩn của cô trong khi bóng tối ôm ấp, che chở cô.

Suốt đường lên phòng, cả hai không nói với nhau lời nào, Sakura lặng lẽ dẫn đường còn Lancer lặng lẽ theo sau.

“Anh ngồi xuống đi.” Sakura chỉ vào giường.

Vừa ngồi xuống chàng hiệp sỹ lập tức cúi đầu.

“Thứ lỗi cho ta. Ta đã thua trận và mang nhục nhã về cho nàng.”

“Không đâu.” Cô nói nhỏ, gần như thì thầm. Kích hoạt Mạch ma thuật, Sakura chuyển prana vào lòng bàn tay. Bàn tay cô tỏa sáng trong bóng tối, dấu hiệu của việc sử dụng phép chữa thương. Trông qua thì đó chỉ là một hành động cực kì đơn giản, bàn tay cô lướt từ từ trên từng vết thương, khâu lại da và cơ bắp bị tổn thương, thậm chí cả áo giáp cũng liền lại; thực ra, để có thể hoàn thành chừng ấy giai đoạn đòi hỏi một sự tập trung cao độ, một sai sót nhỏ cũng có thể gây hại cho cả người bị thương và người chữa thương. Hơi ấm dễ chịu từ phép thuật của Sakura khiến Lancer cười nhẹ.

“Tôi mới là người phải xin lỗi. Nếu không vì tôi, anh đâu phải chiến đấu và bị thương thế này.”

“Đừng xin lỗi, Master. Servant được triệu hồi đến thế giới này còn vì mục đích nào khác ngoài chiến đấu ? Nhưng thật nhục nhã khi ta đã thua ngay trận đầu trong Heaven’s Feels lần này.”

“Ngay cả người không có mặt lúc đó như tôi cũng biết Hercules mạnh như thế nào. Anh đã cố hết sức bảo toàn mạng sống và trở về với tôi. Chỉ điều này thôi đã khiến tôi rất vui rồi.”

Một nụ cười yếu ớt nhưng chân thật trên khuôn mặt đáng yêu của Sakura lọt vào mắt Lancer. Thầm ngưỡng mộ nét đẹp của nụ cười đó, nhịp tim anh tăng lên từ lúc nào anh cũng không rõ. Nhưng cùng lúc, trái tim người anh hùng Ireland nhói đau khi nhận ra nỗi u uất, cam chịu trong đáy mắt cô.

Sakura bước vào phòng tắm và mang ra một chậu nước ấm và một cái khăn mềm. Ánh mắt Lancer không giấu sự kinh ngạc khi nhìn cô nhúng chiếc khăn vào nước.

“Tôi từng nghĩ Servant không hơn những công cụ trong tay Master.”

“Đó cách nghĩ khá phổ biến.” Lancer cười chua chát. Đâu đó trong tâm hồn anh còn tồn tại cảm giác đau khổ khi bị đối xử như một cỗ máy, bị tước đoạt danh dự của một hiệp sỹ và buộc phải làm những điều lương tâm anh không cho phép; nhưng ký ức cụ thể thì đã bị xóa sạch từ lâu rồi. “Một số Master coi Servant của mình là những công cụ để tùy ý sử dụng. Kết quả là họ nhận được từ Servant sự oán hận. Khi Phong ấn mệnh lệnh cuối cùng biến mất, họ bị chính Servant của mình giết chết.”

“Nhưng khi anh xuất hiện, suy nghĩ của tôi hoàn toàn thay đổi. Servant, dù đã chết, họ vẫn là con người,với tâm tư, tình cảm. Vì vậy, họ phải được đối xử như con người.”

Vừa nói, Sakura vừa nhẹ nhàng lau sạch vệt máu khô che gần một nửa gương mặt anh. Nước ấm làm xót vết thương nhưng sự chăm sóc chu đáo của Sakura đã xoa dịu nỗi đau.

“Có đau không ?”

“Không nhiều.” Trước mặt Master của mình, anh không muốn tỏ ra yếu đuối.

“Nàng không cần phải làm vậy. Chữa thương cho ta là quá đủ rồi.”

“Nếu không lau sạch máu thì làm sao thấy được vết thương, không phải sao ?”

Với lời đáp đơn giản đó, chàng hiệp sỹ để Sakura hoàn thành nốt công việc. Còn gì hạnh phúc hơn là được chăm sóc bởi bàn tay của cô gái người đối với anh không chỉ đơn thuần là Master. Dần dần, anh nhận ra tình cảm mà mình dành cho cô gái này thậm chí còn hơn cả tình cảm anh dành cho Gráinne, người vợ của anh khi còn sống. Một cô gái đẹp và đáng yêu như Sakura luôn là người thu hút mọi đàn ông ngày từ cái nhìn đầu tiên; bên cạnh đó, sự yếu đuối, phần nào nhu nhược của cô kích thích bản tính của đàn ông, khiến họ thương cảm cô, bảo vệ cô và trên hết là yêu cô trọn vẹn để bù đắp cho những đau khổ mà cô phải chịu đựng. Đó chính xác là điều Lancer cảm nhận về Sakura.

“Tôi chưa từng biết…cảm giác được quan tâm, chăm sóc một ai đó…lại hạnh phúc như vậy.”

Một người trẻ tuổi lại thốt ra một điều cay đắng như vậy, Lancer không thể hiểu nổi điều gì đã làm cô gái đáng yêu này u sầu như thế.

“Hai người họ…không phải là gia đình của nàng sao ?”

Ngay khi nhận ra sự thay đổi trên nét mặt Sakura, Lancer đã nhận ra anh đã hỏi một câu không nên hỏi.

“Tôi là con nuôi.” Sakura khẽ lắc đầu, tóc mái che phủ đôi mắt như một tấm rèm, đôi mắt lấp loáng nước. Chừng đó là đủ giải đáp thắc mắc của anh. Có thể anh chưa biết gì về cuộc sống đầy nước mắt và đau khổ của Sakura, anh biết cuộc sống của một đứa con nuôi vốn không mấy dễ dàng. Có những người đối xử rất tốt với con nuôi của mình, như cha nuôi của anh khi còn sống; nhưng cũng có trường hợp ngược lại.

“Phần khó khăn nhất…là cánh tay bị gãy.” Giọng nói Sakura chợt trở nên căng thẳng. Để hồi phục xương gãy và cơ bắp bị tổn thương đòi hỏi một lượng prana lớn, có thể nói là nguy hiểm ngay cả đối với một pháp sư khá như Sakura, chưa kể đến lượng prana đã tổn hao để chữa những vết thương khác. Vượt quá giới hạn đồng nghĩa với việc tự đưa bản thân vào nguy hiểm; không gì bảo đảm cô sẽ không phá hủy Mạch ma thuật của mình và gục ngã ngay sau khi hoàn thành. Nhưng cô không thể trì hoãn việc này. Chiến đấu với một cánh tay gãy, điều đó không chỉ hạn chế khả năng của anh mà còn gia tăng nguy cơ tử vong. Không thể trợ giúp anh trong trận đấu, điều cô có thể làm là hồi phục sức khỏe cho anh. Sakura gạt đi nỗi sợ chết vì cạn kiệt prana, cơ thể cô cũng đâu nguyên vẹn gì. Lũ bọ ấy cũng đâu thể để vật chủ của chúng chết.

“Giúp ta lần này nhé !” Cô thì thầm với lũ bọ trong người. Lạ thật, đây là lần đầu tiên cô nghĩ về chúng mà không có cảm giác ghê tởm, có lẽ vì không ít thì nhiều cô đang phải trông cậy vào chúng.

Nóng. Người cô nóng ran như một ngọn lửa đang thiêu đốt ruột gan. Mạch ma thuật của cô từ ban đầu đã không giống với một pháp sư bình thường. Đó chỉ là cái ‘tổ’ của lũ bọ mà Zouken đã đưa vào cơ thể cô năm này qua năm khác. Một khi được đánh thức, chúng bắt đầu bữa tiệc trên chính máu thịt cô.

Dù cô cố gắng che dấu cỡ nào thì cũng không qua được cắp mắt sắc bén của Lancer. Nắm chặt lấy tay cô, anh buộc quá trình dừng lại đột ngột.

“Sao vậy Sakura-sama ?”

“Không có gì. Để tôi làm tiếp.”

“Mặt nàng nói khác đó.”

“Tôi đã nói là không sao mà !” Cô gạt tay anh và tiếp tục. Càng chần chừ thì nỗi đau cô chịu càng kéo dài mà thôi.

Một cơn gió thổi qua lạnh toát, người cô đẫm mồ hôi. Khi kết thúc, ngọn lửa trong cô cũng dịu bớt dần. Sakura kiệt sức như vừa trải qua một phen sống chết, cô ngã vào vòng tay Lancer.

“Sakura-sama ?”

“Tôi hơi mệt thôi, không sao đâu. Ngủ một giấc là ổn. Anh ở lại bên tôi được chứ ?” Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt cô trắng bệch đầy vẻ bệnh hoạn.

“Ta sẽ canh chừng cho nàng. Ngủ ngon nhé, Master.”

Để nụ cười ngọt ngào và ấm áp của Lancer đưa mình vào giấc ngủ, Sakura nhắm mắt lại.

Cơ thể một Servant, dù có xương có thịt, nhưng hoàn toàn không giống cơ thể con người. Servant chẳng qua là những linh hồn, nếu không có cơ thể được tạo thành từ prana mà Chén Thánh cung cấp, họ không khác hồn ma là mấy. Để tồn tại và chiến đấu ở thế giới này, họ phụ thuộc chủ yếu vào prana do Master cung cấp.Vì vậy mà thương tích của họ cũng không thể lành theo cách thông thường. Một khi đã đủ prana, cơ thể họ không cần ăn, uống, ngủ nghỉ như con người mà luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lợi dụng điểm này, Lancer tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi lặng lẽ chiêm ngưỡng người đẹp đang say ngủ bên cạnh anh. Trong giấc ngủ, trông Sakura thật trong sáng và thánh thiện, một khuôn mặt không bị đau khổ và nước mắt dày vò. Tấm mặt nạ vô cảm, nhẫn nhục như một con búp bê khi đối diện với Zouken và Shinji bị lột bỏ. Vì thế, trông Sakura thật mỏng manh, yếu đuối nhưng cũng rất chân thật. Lúc này, anh cho phép bản thân mình là người đàn ông Diarmuid chứ không phải Anh hùng Lancer và Sakura không phải là Master anh mà là một người dấu yêu hơn.

Một vài sợi tóc vương trên mặt Sakura, Lancer đưa tay gạt ra và àn tay lập tức bị những ngón tay mỏng manh và nóng bỏng bám chặt. Có vẻ như Sakura đã tỉnh giấc và đang lẩm nhẩm gì đó mà ngay đến thính giác nhạy bén của anh cũng không xác định được.

“Sakura-sama ?”

Cúi người xuống để nghe rõ hơn, rõ ràng Lancer đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Như chỉ chờ có vậy, đôi tay Sakura vội ôm cứng lấy cổ anh và với một sức mạnh hiếm thấy, cô gái vật anh chàng bất cẩn xuống giường. Nếu đây là một ai khác ngoài Master của anh, kẻ đó nhất định phải chịu một hình phạt xứng đáng với hành vi này. Nhưng khổ nỗi, đây không phải ai khác mà chính là Sakura, sao anh có thể thô bạo với cô được ?

Nằm trên giường trong một tư thế kì cục, với thân hình một cô gái đè lên, ngay cả trong giấc mơ điên cuồng nhất, anh cũng chưa tưởng tượng ra cảnh này. Tệ hơn nữa, đôi mắt Sakura tràn đầy thèm khát và dục vọng đang quan sát anh, chú ý đặc biệt tới nhưng nơi làn da anh không được trang phục che phủ : cổ, vai, cánh tay. Dù mở to mắt nhưng tròng mắt cô thiếu hẳn sự nhanh nhạy và tỉnh táo của một người bình thường. Như nói trong cơn mê, hơi thở Sakura nóng bỏng bên tai anh.

“Lancer…ở lại với em…”

“Ta đang ở đây mà Sakura-sama.” Lancer đáp, đôi chú nghi hoặc.

Đôi tay cô bấu chặt lấy cổ áo, giữ anh nằm yên. Nằm dưới Sakura và để cô quan sát mình bằng ánh mắt thiếu vắng sự tỉnh táo, chàng hiệp sỹ dũng mãnh chợt thấy mình như một con mồi bất lực trước mãnh thú đói rã đang chực ngấu nghiến mình, một con mãnh thú mà thức ăn không phải là thứ có thể thỏa mãn sự thèm khát của nó.

“Saku…”

Tên cô chưa phát ra đầy đủ thì môi Sakura đã khóa chặt môi anh. Đây không phải nụ hôn đầu của anh, Diarmuid đã từng có tình nhân và vợ khi còn sống và những vấn đề thế này không hề xa lạ . Chỉ là chưa lần nào trong đời anh ‘bị’ hôn một cách dữ dội như vậy, dữ dội đến mức anh gần như không thở được. Nghe có thể hơi quá nhưng một Servant với những khả năng phi thường mới chịu được nụ hôn đó, nếu là người bình thường có lẽ đã ngất xỉu hoặc tệ hơn. Trời, như thể Sakura muốn hút cạn không khí trong phổi anh vậy.

Sakura bất chợt buông anh ra; liếm nhẹ bờ môi, cô nhấm nháp dư vị còn sót lại khi môi và lưỡi họ gặp nhau, chẳng hề để tâm đến việc Servant của mình đang ho sù sụ. Một cái nhếch mép giễu cợt, Sakura chuyển sự quan tâm đến một khu vực hấp dẫn hơn theo ý cô : cổ. Đầu tiên chỉ là bờ môi mơn trớn làn da; khi nhận ra chỉ hôn thôi thì không đủ thỏa mãn khao khát của cô, Sakura bắt đầu cắn nhẹ cho đến khi một vòng sẫm màu xuất hiện trên da anh; cuối cùng, khi đam mê lên đến đỉnh điểm, trong một thoáng không kiềm chế, răng nanh Sakura đã xuyên qua da anh. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra.

Đau nhói. Anh chợt tỉnh giấc khỏi cảm giác mê hoặc mà cô đã gieo vào tâm trí anh. Lancer nắm chặt vai Sakura, đẩy cô ra một khoảng cách vừa phải để họ có thể nhìn vào mắt nhau.

“Chuyện gì xảy ra với nàng vậy ? Sao lại có hành động kì quái như thế ?”

Một câu hỏi hoàn toàn vô ích, Sakura không hề mở miệng trả lời anh. Có nhìn kỹ đến đâu thì thứ duy nhất anh tìm được trong đôi mắt đó là một dục vọng khó diễn tả bằng lời mà một cô gái dè dặt như Sakura không nên có. Tệ hơn, mục tiêu của cô không ai khác ngoài anh, Diarmuid.

Trong quá khứ, anh từng bắt gặp nhiều ánh mắt tương tự như Sakura bây giờ. Hơn ai hết, anh hiểu rõ nguyên do của sự mê đắm đó là nốt ruồi dưới mắt trái anh. Khi còn là một thiếu niên, anh từng giúp đỡ một bà cụ qua sông. Hóa ra, đó là một nữ thần cải trang trong hình dạng bà lão nhằm thử lòng người. Để khen thưởng cho lòng tốt của anh, bà đã tặng anh một nốt ruồi khiến bất cứ người phụ nữ nào nhìn vào mặt anh đều lập tức yêu anh say đắm. Dù đó là một món quà hấp dẫn với cánh đàn ông, chỉ anh mới hiểu nó đã gây cho anh bao rắc rối. Cuối cùng, nó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh. Khi nghĩ đến một điều tương tự lại xảy ra ở cuộc đời thứ hai của anh, Diarmuid không nén tiếng thở dài. Nhưng sao lại thế ? Anh tự hỏi. Thứ bùa phép này chỉ tác dụng với những phụ nữ bình thường, một pháp sư Sakura hoàn toàn có thể kháng lại ma lực của nó. Vậy mà Sakura hành động như tâm trí cô đã bị nó thao túng. Phải chăng khi tiêu hao một lượng lớn prana để chữa cho anh, hệ thống phòng ngự trong cô đã suy giảm ?

Thẳng thắn mà nói, anh không thể phủ nhận cơ thể mình đang nóng dần lên với mỗi sự va chạm giữa hai cơ thể tràn đầy sức sống và những nụ hôn cháy bỏng của Sakura. Khi một thanh niên khỏe mạnh và một thiếu nữ xinh đẹp ở trong tình trạng của anh và Sakura bây giờ, không khó để đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng ý thức của một hiệp sỹ trung thành cùng với lương tâm của một người đàn ông tự trọng như một mũi kim nhọn châm vào trái tim anh, không cho phép anh lợi dụng Sakura khi cô đang bất ổn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Lancer cố ngồi dậy trong khi cơ thể Sakura vẫn đang áp chặt lấy anh.

“Nàng phải dừng lại ! Thế này không đúng chút nào !!”

“Vậy, thế nào mới là đúng ?”

“Việc nàng đang làm không đúng chút nào !! Chúng ta là Master và Servant !!”

“Đâu ai cấm Master và Servant không được yêu nhau. Anh cũng muốn như em mà, sao phải chối bỏ khổ sở như vậy ?”

Giống như ‘Mystic Face’ của anh, toàn thân Sakura cũng đang phát ra một thứ bùa phép quyến rũ trái tim và thân thể đàn ông; trong trường hợp này là trái tim và thân thể anh.

“Nàng bị mê hoặc bởi Mystic Face của ta thôi. Khi tỉnh lại, nhất định nàng sẽ hối hận.” Lancer cãi lại một cách yếu ớt, ý thức của anh đã phần nào biến mất.

“Nếu em không hối hận thì sao ?”

Nếu có một thứ mạnh hơn ma thuật quyến rũ tỏa ra từ Sakura thì đó là hai dấu Phong ấn còn lại trên mu bàn tay cô. Anh giật mình khi thấy chúng đang phát sáng.

Một Phong ấn nữa biến mất và chút kiềm chế, do dự còn lại nơi anh bị quét sạch một cách thô bạo. Không còn gì ngăn cản họ đến với nhau nữa.

Với cặp Master và Servant vừa tiến đến một mức độ mới trong quan hệ, hai con người chìm đắm trong nỗi đam mê nguyên thủy nhất, họ không hề nhận ra những cặp mắt đê hèn đang chăm chú quan sát cảnh tượng đang diễn ra trong phòng.

———————–

Alter :

Trong giai đoạn cao trào, Lancer chợt tỉnh và hỏi Sakura một câu khá kì quặc.

Lancer : Nàng bao nhiêu tuổi rồi Sakura-sama ?

Sakura : ( không mấy tỉnh táo do bạn-biết-tại-sao-rồi-đấy ) 15,5. Sao tự nhiên lại hỏi ?

Lancer : ( toát mồ hôi ) 18 mới là tuổi hợp pháp cho chuyện ấy phải không ?

Sakura : Phải.

Lancer : Cơ bản là chuyện chúng ta đang làm không phù hợp đạo đức cũng như pháp luật phải không ?

Sakura : Phải.

Lancer : Nếu là người, ta đã phải vào tù vì làm chuyện đó với nàng ?

Sakura : Phải.

Lancer : Nàng có nghĩ… chúng ta nên dừng lại không ?

Sakura : Còn lâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s