Chương 2 : Sáng

Cơ thể mỏi mệt như vừa trải qua một hành trình dài và buồn tẻ, Matou Sakura thức dậy muộn hơn thường lệ. Trong đầu nảy lên ý nghĩ trốn học, cô chui vào chăn, trùm kín đầu. Tấm màn dày che kín cửa sổ, ngăn ánh mặt trời chiếu vào căn phòng nhưng nhiệt độ tăng dần khiến tấm chăn dày trở nên nóng ức và ngột ngạt. Đạp tung tấm chăn, Sakura nằm trên giường với đôi mắt nhắm nhưng chẳng thể ngủ lại. Quay ngược cuộn băng ghi lại sự kiện đêm qua trong đầu, Sakura vẫn chưa thể tin rằng đó hoàn toàn là sự thật.

Một anh hùng đã ghi tên mình vào thần thoại, người mang trên vai mong ước và niềm tin của biết bao con người. Khi một anh hùng chấm dứt sự sống, linh hồn anh ta sẽ không bước vào vòng luân hồi như bao con người bình thường khác; cùng với những chiến công lừng lẫy kết tinh thành những Noble Phantasm gắn liền với người anh hùng đó, anh ta sẽ được triệu hồi đến Ngai của những anh hùng, một nơi tồn tại vĩnh cửu ngoài không gian và thời gian. Được mời trở lại đến thế giới con người nhờ vào sức mạnh phi thường của Chén Thánh để tham gia vào một trận tử chiến nhằm mang vinh quang chiến thắng về cho một pháp sư cụ thể, một ‘Master’, đó là vai trò của vị anh hùng được gọi là ‘Servant’. Vì thế, ‘Servant’ chỉ là một danh xưng chứ không phản ánh bản chất, vị anh hùng được triệu hồi phải được đối xử như một thượng khách chứ không phải một thứ tùy tùng hạ cấp. Sakura đã được học điều đó, nhưng do ác cảm với người thầy Zouken, mọi điều lão dạy chỉ đúng một nưả đối với cô. Trong con mắt của Matou Sakura, một Anh hùng, dù huyền thoại có lẫy lừng đến đâu, một khi đã là Servant, anh ta cũng chỉ là một thứ robot làm theo mệnh lệnh của Master một cách vô tri vô giác và vô cảm, giống như cô đối với Zouken.

Sự kiện xảy ra đêm qua đã hoàn toàn thay đổi cách nghĩ của cô.

Từ từ hiện lên từ vòng phép triệu hồi là một thanh niên mặc giáp, vũ khi cầm chắc trong đôi tay mạnh mẽ. Khuôn mặt anh, một khi đã hiện ra, khiến trái tim Sakura gần như ngừng đập vì vẻ quyến rũ hiếm thấy. Nốt ruồi dưới mắt trái như một giọt lệ nhỏ càng tăng thêm sức hấp dẫn toát ra từ sự dũng mãnh của anh.

“Ta hỏi nàng, phải chăng nàng là Master đã triệu hồi ta ?”

Với chất giọng ấm áp, anh cất tiếng.

Bị hút hồn bởi vẻ ngoài đẹp đẽ của vị Anh hùng, Sakura không nói nên lời. Sau lưng cô, Zouken đang hét lên với một sự phấn khích khó tìm thấy ở cái xác sống này.

“Làm cái quái vậy Sakura ? Trả lời mau lên, xác nhận giao ước với anh ta.”

Rồi lão lẩm bẩm như tự nói với mình.

“Gọi được một trong ba Servant ‘Hiệp sỹ’mà không có sự trợ giúp của cổ vật, công sức ta bỏ ra thật không uổng phí.”

Dựa vào ngoại hình vào binh khí, không khó để xác định anh ta là một trong ba ‘Hiệp sỹ’ : Saber, những Anh hùng dùng kiếm; Archer, những Anh hùng dùng cung và Lancer, những Anh hùng dùng thương, giáo làm vũ khí. Anh, người đang cầm một ngọn thương đỏ như máu trong tay phải và một ngọn vàng rực trong tay trái, cả hai đều tỏa ra sát khi mãnh liệt, nhất định là ‘Lancer’.

“Vâng…-với chút ngập ngừng và lúng túng, Sakura khẽ đáp- Tôi là người đã triệu hồi anh. Matou Sakura là tên tôi.”

Trong sự bất ngờ của Sakura, hiệp sĩ quỳ một chân và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên đấy một nụ hôn.

“Ta, Diarmuid Ua Duibhne, chấp nhận nàng, tiểu thư Matou Sakura, là Master thực sự và duy nhất của ta. Trên tước hiệu hiệp sỹ, ta nguyện trung thành với nàng và sẽ dâng Chén Thánh cho nàng bằng đôi tay này.”

Cảm động sâu sắc với lời tuyên thệ của Lanccer, một nguồn nhiệt sôi sục trong tận đáy lòng cô khi đôi mắt vàng rực của chàng hiệp sỹ nhìn thằng vào mắt cô, trong sáng và tràn đầy sự ngay thẳng. Với cái nhìn đó, Sakura tưởng như có thể đặt trọn niềm tin vào người đàn ông này.

Nhưng có một kẻ ở đây hoàn toàn không mảy may cảm động trước lời nói của Lancer. Shinji lên tiếng, dập tắt sự lãng mạn vừa chớm nở giữa Sakura và Servant của cô một cách thô lỗ.

“Chuyển Phong ấn mệnh lệnh cho anh mau lên Sakura. Anh sẽ chỉ huy tên ngố này.”

Ngược hẳn với cái nhìn đầy thiện cảm khi anh nhìn Sakura, ánh mắt hiệp sĩ khi nhìn Shinji lạnh lẽo và sắc như dao khiến gã giật bắn, ánh mắt như chán ghét và khinh thường Shinji lắm.

“Dám nhìn ta một cách láo xược vậy hả ? Ta, Master của ngươi đó !”

“Sakura-sama là Master duy nhất của ta và chỉ nàng mới có quyền sai khiến ta. Mở miệng ra một lần nữa là ta buộc ngươi ngậm lại vĩnh viễn đó.”

“Sakura, chuyển cho anh !”

Sakura nắm chắt mu bàn tay phải, nơi ba dấu xăm của Phong ấn mệnh lệnh đang rực sáng. Mỗi dấu là một mệnh lệnh tối thượng mà Servant của cô không thể nào kháng cự; mỗi dấu là một sợi dây trói buộc người thanh niên đẹp trai này với cô. Khi dấu xăm cuối cùng biến mất, anh hoàn toàn có quyền rời bỏ cô. Vì thế, để giữ anh bên mình, Sakura phải trân trọng ba dấu xăm này. Vậy mà Shinji lại bắt cô giao chúng cho gã, sao cô có thể chấp nhận được ? Nhưng nếu cô không vâng lời, nhất định gã sẽ tìm mọi cách hành hạ cô để trút giận.

Coi sự im lặng của cô là phản đối, Shinji càng la to hơn.

“Con ngốc Sakura này ! Có nghe tao nói không ?”

“Sakura sẽ tiếp tục là Master của Lancer.”

Lần đầu tiên trong đời, Sakura không thấy khó chịu với giọng nói khàn khàn đặc sệt của Zouken.

“Sakura, cho ta biết các chỉ số của Lancer !”

Sakura lập tức vâng lời, sử dụng kỹ năng đặc biệt giúp cho Master nắm chắc sức mạnh và khả năng của Servant thuộc quyền sở hữu của mình.

“Ông à !” Shinji vùng vằng như một đứa trẻ.

“Nếu con nhận Phong ấn mệnh lệnh và trở thành Master chính thức của Lancer, các chỉ số của Lancer sẽ bị giảm nghiêm trọng do khả năng phép thuật yếu kém của con. Thêm nữa, con không đủ prana để cung cấp cho anh ta. Vì vậy, ta quyết định Sakura sẽ là Master chính thức.”

“Con khốn !” Dù Zouken đang đứng ở đây, Shinji vẫn văng tục, đôi mắt gã như bốc cháy bởi sự ghen tỵ khi nhìn vào Sakura.

Không thể nín nhịn khi thấy Master của mình bị xúc phạm, lưỡi thương đỏ trong tay hiệp sỹ đã xuyên qua lớp da mỏng trên cổ Shinji. Mấy giọt máu rơi xuống nền đất khiến Shinji sợ đến cứng người.

“Rút lại những lời ngươi vừa nói và nhận lỗi với nàng trước khi mũi thương của ta cắt đứt đầu ngươi.” Lancer lạnh lùng ra lệnh.

“Đừng giết anh ấy mà Lancer !”

Cho dù cô rất căm hận gã nhưng khi gã gặp nguy hiểm, không hiểu sao cô lại đứng ra bảo vệ gã.

“Sự sỉ nhục đó phải lấy máu để rửa, thưa Master.” Lancer ấn mạnh mũi thương, máu ứa ra nhiều hơn nhưng tính mạng Shinji vẫn còn an toàn. Đây chính là sự chính xác tuyệt vời và người ta mong đợi ở một hiệp sỹ dùng thương.

“X..Xin…l…lỗi…Sa..kura !”

“Xin anh đấy Lancer !”

“Ngươi toàn mạng là nhờ sự rộng lượng của nàng đó.”

Ngọn thương rút lại và áp lực của nó trên Shinji cũng biến mất. Chứng kiến sự việc, Zouken, người nãy giờ luôn giữ im lặng, nhíu mày.

“Cám ơn vì đã nghe lời tôi !”

“Đó là bổn phận của Servant mà Sakura-sama.” Không biết vô tình hay cố ý, Lancer lại nở nụ cười làm say đắm lòng người. Trước nụ cười đó, trái tim Sakura không khỏi loạn nhịp.

“Sakura”

Giọng nói trầm và lạnh ngắt như mặt đất dưới chân Sakura. Giọng của Matou Zouken.

“Con là chủ nhân chính thức của Lancer nhưng Shinji mới là người đại diện dòng họ Matou trong cuộc chiến giành Chén Thánh. Dùng một Phong ấn mệnh lệnh buộc Lancer phục tùng Shinji và con không phải bận tâm về việc gì nữa.”

Mệnh lệnh tối thượng có thể buộc Servant làm những việc mà bản thân anh ta không hề mong muốn. Đó là công cụ đặc biệt được ban cho Master để kiểm soát Servant.

Trong khi Shinji không giấc được vẻ đắc thắng thì trái tim Sakura như chìm vào tuyệt vọng. Nếu có một điều tàn nhẫn hơn việc cướp đi địa vị Master của cô thì đó là buộc cô phải ra một mệnh lệnh vô nhân đạo như vậy với người thanh niên mà cô có nhiều thiện cảm này. Vẻ mặt Lancer không khá hơn Sakura là bao. Dù anh chỉ mới gặp ba người này nhưng anh đã nhận ra sức ảnh hưởng to lớn của lão già khô đét tên Zouken đối với Shinji và Master của anh. Đặc biệt là Master của anh.

Giữa lương tâm của mình và lệnh của Zouken, Sakura đã biết điều gì sẽ chiến thắng.

Ba dấu xăm Phong ấn mệnh lệnh trên tay Sakura nóng như thiêu đốt, như phản ánh nỗi thống khổ của người sở hữu chúng. Nhìn cô, Lancer đã đoán được số phận của mình sẽ thế nào.

“Lancer, bằng quyền lực của Phong ấn mệnh lệnh, tôi yêu cầu cho anh phải tuân theo sự sai khiến của Shinji và giúp anh trai tôi giành được Chén Thánh.”

Sakura vừa dứt lời thì cơ thể Lancer lập tức bị một sức nặng vô hình đè xuống.

“Tha thứ cho tôi, Lancer.” Tuy không phát ra lời nhưng đôi mắt ngấn nước của Sakura đã nói lên tất cả. Oán giận ngập tràn lồng ngực Lancer nhưng nguyên nhân của nó không phải là sự nhu nhược của Sakura mà là ‘ông’, là ‘anh trai’ cô, những kẻ tìm thấy niềm vui trong việc xúc phạm Master của anh.

Thỏa mãn với việc sở hữu Lancer, Shinji đã để cho cô một đêm hiếm hoi được trọn giấc. Giấc ngủ là điều cô cần nhất sau khi kiệt sức vì nghi lễ và lượng prana phải cung cấp cho Lancer.

Một bàn tay lớn và ấm áp khẽ đặt lên trán Sakura khiến cô trở lại thực tại. Không ai trong ngôi nhà này lại tử tế với cô như vậy, ngay lập tức cô đã đoán ra đây là tay của ai.

“Lancer ?” Gương mặt đẹp đẽ của anh là điều đầu tiên cô thấy khi mở mắt ra. Không biết vì sao nhưng khi ở gần anh, Sakura cảm thấy thoải mái và an toàn.

“Nàng trông xanh xao và mỏi mệt quá. Nàng bị ốm sao ?”

“Tôi không sao, chỉ mệt chút thôi. Anh không cần lo lắng quá đâu.” Cảm giác mà bàn tay Lancer mang lại khiến Sakura dễ chịu đôi chút, cô không từ chối sự quan tâm của anh. Ai lại nỡ từ chối một người đẹp trai mà lịch thiệp như Lancer ?

“Sức khỏe của Master là điều ta phải quan tâm.”

“Một kẻ yếu hèn như tôi không xứng làm Master của anh đâu.” Sakura đáp bằng giọng buồn buồn.

“Ta đã chấp nhận nàng là Master và thề trung thành tuyệt đối với nàng. Không ai có thể thay đổi điều đó.”

“Zouken có thể. Dù ông ta nói gì, tôi cũng phải làm theo.” Sakura cười chua chát, hai dòng nước mắt đã ướt đẫm gò má. Có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì Matou Sakura vẫn thất bại trong việc kìm nén nước mắt, đóng băng trái tim mình trong sự lãnh cảm. Mỗi khi cô đơn, nước mắt lại rơi, khiến cô nhớ đến tình cảnh thảm hại của mình. Không ai thấy cô khóc, không ai biết đến nỗi đau của cô. Kể cả người con trai mà cô từng thầm yêu.

Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cô, bàn tay của người cô chỉ mới quen đêm qua. Đột ngột trở mình, cô quay mặt vào vách tường nhưng dù thế cũng chẳng che dấu được bờ vai đang run bần bật.

“Sao lại thương hại tôi ? Tôiđâu xứng với lòng tốt và sự trung thành của anh.Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ lại phản bội anh, giống như đêm qua.”

“Điều gì khiến nàng đau khổ, hãy cho ta biết !”

“Anh không hiểu đâu. Không ai hiểu cả.”

“Vì thế hãy nói cho ta hiểu.”

“Vấn đề là tôi không thể nói, với anh hay bất cứ ai cũng thế thôi.” Sakura lớn tiếng, dường như hét lên. “Tôi là kẻ yếu đuối, kẻ hèn !

Chàng hiệp sỹ nhìn Master của mình đầy xót thương và kinh ngạc. Anh phần nào có thể hiểu được nỗi khổ của Sakura nhưng với một người mới đến đêm qua, anh vẫn chưa có dịp chứng kiến cái địa ngục trần gian mà cô phải chịu đựng hơn mười năm qua.

Đôi tay mạnh mẽ của anh dịu dàng ôm lấy thân thể đang run lên của Sakura. Hơi ấm lập tức lan tỏa khắp người, nỗi đau của cô như được giảm bớt phần nào. Đây là lần đầu tiên có ai đó gần gũi với cô như thế, lần đầu tiên có ai đó ôm cô, lần đầu tiên có ai đó khiến cô cảm nhận được hạnh phúc thực sự.

“Không có gì phải xấu hổ khi yếu đuối cả. Nàng là phụ nữ mà phụ nữ phải được bảo vệ và chăm sóc. Đó là bổn phận của đàn ông.”

“Ai ? Ai sẽ bảo vệ tôi ?”

Giọng nói Sakura yếu ớt và đầy nghi hoặc. Với một cô gái mà phần lớn cuộc đời chỉ là ngược đãi và hành hạ, những vấn đề như vậy thật quá xa lạ.

“Dù là một hiệp sỹ hay chỉ là một người đàn ông bình thường, đó cũng là trách nhiệm của ta. Sakura-sama, hãy cho phép ta bảo vệ nàng cho đến hơn thở cuối cùng.”

Lâu lắm rồi, đã từng có một người nói những lời như vậy với cô. Ông ta cũng hứa sẽ bảo vệ cô, mang hạnh phúc đến cho cô. Nhưng sau cái đêm định mệnh đó, ông không bao giờ trở lại.

Cô không bao giờ oán hận người đó vì ông ta đã không giữ lời hứa. Vì, dù còn bé, khi nhìn thấy cái nhếch mép đầy hàm ý của Zouken, cô đã hiểu tất cả.

Người ấy, hy vọng duy nhất của cô, đã chết.

Từ đó, cô hoàn toàn đầu hàng trước sự khống chế của Zouken; không bao giờ cô còn nuôi hy vọng về tự do hay hạnh phúc nữa.

Nhưng rồi một tia sáng xuyên qua đám mây đen dày đặc che phủ cuộc đời cô khi định mệnh đem người thanh niên này, Servant của cô, đến cho Sakura. Sung sướng khi cuộn mình trong vòng tay anh như một chú mèo con, hy vọng tưởng chừng đã chết của Sakura dần sống lại. Mặt khác, cô sợ hãi với ý nghĩ khi nào ánh sáng đó sẽ biến mất.

Liệu anh có ở lại bên cô và hoàn thành lời thề của mình ?

Liệu anh có rời bỏ cô như người đàn ông ấy từng làm ?

Lần này, định mệnh sẽ dành cho cô điều gì ?

Bất giác, cô dồn toàn bộ sức lực vào đôi tay, ôm lấy thân hình anh, ôm chặt đến nỗi trái tim cô như ngừng đập. Vùi khuôn mặt ướt đẫm vào ngực Lancer, cô thì thầm.

“Dù trong bất cứ trường hợp nào, anh phải trở về bên tôi, không bao giờ được rời bỏ tôi.”

Altered :

Zouken : Shinji, con không đủ prana để cung cấp cho Lancer.

Shinji : Con có thể sai hắn đi giết và hút năng lượng từ người bình thường.

Lancer : Là một hiệp sĩ, ta thà chết còn hơn làm việc nhục nhã như vậy.

Shinji : Ông à, vẫn còn một cách để bù đắp lượng prana thiếu hụt phải không ?

Zouken : Đúng là vẫn còn. Nhưng…trong trường hợp này thì không được.

Shinji : Nói cho con đi ông !!

Zouken : Quan hệ tình dục. Nhưng Servant cũng là nam nên…

Shinji :…. @____@

Mặt Sakura tái xanh và cô chợt thấy bữa sáng, bữa trưa và bữa tối như trào lên cổ cùng một lúc. Bên cạnh, Lancer đã bất tỉnh nhân sự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s