Chương 1 : Bình minh

Bình mình đã lên khi Sakura tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn. Trên cái bàn nhỏ cạnh giường, đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi. Khẽ nhíu mày, Sakura với tay ra tắt chuông. Dù hôm nay là Chủ Nhật và  không phải đến trường nhưng Sakura chẳng thể nằm trên giường thêm một lát để lấy sức. “Phải dậy sớm để chuẩn bị. Hôm nay là một ngày quan trọng !” , ông già Zouken khô quắt như xác ướp đó, người nắm toàn quyền điều khiển nhà Matou hiện tại, đã bảo cô vậy cộng thêm lời đe dọa sẽ trừng phạt Sakura nếu cô dám trái ý. Được ngủ một đêm trọn vẹn, không hề bị quấy rối, ước muốn đó thật ngây thơ làm sao. Ngay cả khi Zouken đã nói vậy, gã hèn hạ mà Sakura gọi là ‘anh trai’ vẫn không để cho cô yên lấy một đêm. Mãi đến 4:30 sáng mới xong, lâu một cách bất thường. Trong khi dày vò với cái của nợ của mình, gã không ngừng chửi rủa và liên tục giáng xuống cơ thể mảnh mai nhưng đầy gợi cảm của cô những cú đấm, cú đá mà cô phải chịu đựng bằng nghị lực phi thường. Cô càng kêu khóc, gào thét thì gã càng phấn khích và nỗi đau của cô càng gia tăng. Vì thế, cô nghiến răng, cắn chặt môi, quyết không rên la lấy một tiếng. Khi ngay đến gã cũng mệt vì phải đấm, đá cô, gã ném bất cứ thứ gì trong tầm tay vào cô. Kỹ năng trên giường của gã đã tệ, kỹ năng ném còn tệ hơn ! Nhờ vậy mà chỉ có một cái cốc và một cái gương nhỏ trúng Sakura. Một ít máu, một vài vết đứt, ngoài ra không có thương tích gì nghiêm trọng.

Uể oải bước ra khỏi giường, Sakura vào ngay phòng tắm. Gột rửa mình là mối quan tâm hàng đầu của cô sau khi gã buông tha cô nhưng cơn buồn ngủ đã chiến thắng. Nước ấm đổ xuống người, xóa đi những dấu vết gã để lại trên thân thể cô. Nhìn vào tấm gương đã mờ đi bởi hơi nước, Sakura nhếch mép cười chua chát. “Chỉ có vậy thôi sao ? Mấy con bọ đã chữa lành hết rồi.” Dù sao thì những con bọ ký sinh đó cũng có chút ích lợi : chúng chữa lành bất cứ vết thương nào xuất hiện trên người cô, bảo vệ cô vì lợi ích của chính chúng. Dù bị bạo hành nhiều năm trời, cô không có lấy một vết sẹo. Làn da mịn màng, hoàn hảo như của đứa bé sơ sinh, đó chính là tác phẩm của chúng. Mỉa mai thay, chúng cũng cướp đi cơ hội tố giác những kẻ đã hành hạ cô với thế giới bên ngoài. Ai sẽ tin cô khi họ chẳng tìm thấy một vết trầy dù là nhỏ nhất trên người cô ?

Khi Sakura bước xuống nhà trong bộ váy trắng và hồng đơn giản, cả hai đã ở phòng ăn đợi cô. Dù bao tử đang cồn cào nhưng chỉ một cái nhìn hai khuôn mặt đáng khinh bỉ đó đã quét sạch cảm giác đói của cô.

“Ngồi xuống đi !” Mệnh lệnh ngắn gọn, khô khốc phát ra từ cái hốc sâu hoắm trên khuôn mặt xám ngoét của Zouken làm Sakura run bắn người.

“Vâng thưa ông !” Ngoan ngoãn như một con robot được lập trình sẵn, Sakura lập tức ngồi vào ghế, đối diên với ‘anh trai’ cô. Nhận ra cái liếc mắt đầy khinh ghét của gã, cô vẫn lặng thinh, coi như không có gì.

“Ăn nhanh đi rồi theo ta xuống tầng hầm. Vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị trước thời khắc đó.”

“Vâng thưa ông !” Sakura khẽ gật rồi cúi đầu ăn. Dù thức ăn có ngon đến mức nào thì miệng cô chỉ có vị đắng nghét.

“Nhớ rõ câu chú chưa ?”

“Rồi thưa ông !” Vẫn giọng đều đều cô trả lời.

“Không một sai sót nào được phép phát sinh. Điều đó đảm bảo cơ hội triệu hồi được một Servant mạnh.”

“Vâng thưa ông !”

“Sau khi Sakura triệu hồi được ‘nó’, Phong ấn mệnh lệnh sẽ được chuyển cho con phải không ông ?” Gã trai hèn hạ mang tên Shinji lên tiếng.

“Sao con lại nói được một câu đáng xấu hổ như vậy ?” Dù nghe có vẻ như lão đang quở trách Shinji nhưng trong giọng nói không hề có chút giận dữ nào. “Cái đứa bất tài không có khả năng triệu hồi một Servant cho riêng mình như con phải hỏi ý kiến Sakura xem con bé có đồng ý không đã.”

Nếu Zouken ra lệnh cho Sakura phải từ bỏ Servant của mình, liệu cô dám phản đối ?

“Sakura không bao giờ làm con thất vọng, phải không em gái ?” Nhếch mép cười nham nhở, Shinji quay qua Sakura. Đáp lại, Sakura càng cúi thấp hơn, cố tình như không nghe thấy gì. Trong thâm tâm, Sakura không bao giờ muốn trao Servant tương lai của cô cho Shinji. Dù Servant của cô có ra sao, mạnh hay yếu, nó đã đến theo lời triệu hồi của cô; do đó, nó thuộc về cô và chỉ cô mà thôi. Cuối cùng cô đã có thể sở hữu một thứ gì đó cho riêng mình, trao nó đi là điều cô không muốn nhất. Nhưng cô lại run lên với ý nghĩ Shinji sẽ hành hạ cô như thế nào nếu cô làm phật ý gã.

“Chúng ta sẽ xét đến điều đó sau khi Servant được triệu hồi thành công.”

Quyết định của Zouken làm Shinji im miệng ngay lập tức.

Tra tấn và đau đớn, đó là sự ‘chuẩn bị’ mà Zouken đã nói đến. Không có cổ vật, việc Servant nào được triệu hồi sẽ phụ thuộc chủ yếu vào ước muốn, tính cách và khả năng sử dụng phép thuật của pháp sư. Zouken đã nhắc đi nhắc lại điều đó hàng trăm lần. Để triệu hồi một Servant có khả năng, Zouken đã nhốt Sakura trong nhà kho ở tầng hầm, nơi lão nuôi lũ bọ của mình, suốt buổi sáng và trưa chiều. Bọ được nhét thêm vào cơ thể cô, sự đau đớn bị đẩy lên tột đỉnh và cô ngất đi trên nền đá lạnh. Mãi đến khi mặt trời tắt nắng cô mới tỉnh lại. Đau nhức khắp người, cô đi vào phòng tắm. Nước lạnh làm cô run bắn nhưng nhờ vậy mà trí óc cô được kích thích và từ từ hoạt động trở lại.

Một tiếng nữa là trời tối. Nghi lễ đã được chuẩn bị chu tất. Quá trình sẽ diễn ra trước sự giám sát của Zouken và Shinji. Dù không ngọn gió nào lọt được vào căn hầm này, Sakura vẫn cảm thấy cơn lạnh buốt đeo bám trên da thịt. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô bước vào vòng phép triệu hồi được vẽ bởi máu của những vật hiến tế.

Nửa đêm. Tiếng rít của một con cú cô độc được nghe thấy từ xa. Sau đó, sự im lặng làm bầu không khí thêm căng thẳng. Sakura bắt đầu niệm chú.

“Hãy đ cơ th ngươi dưới s sai khiến ca ta và đi li, ta đt vn mnh ca mình trên lưỡi kiếm ca ngươi.

 

Nếu ngươi nghe được li kêu gi ca Chén Thánh, nếu ngươi chp nhn ý nguyn này, hãy hin lên. “

Phong ấn ma thuật của nhà Matou trên lưng Sakura, dấu ấn mang những thành tựu của tổ tiên nhà Matou, thứ mà Shinji luôn ao ước và đố kỵ, như thiêu đốt da thịt cô. Cắn chặt môi, không dám làm gián đoạn câu chú. Nếu gây ra lỗi gì, chỉ trời mới biết Zouken sẽ dùng hình thức gì để trừng phạt cô.

“Ta là k s tr thành mi đc hnh ca thiên đường. Ta là k s tiêu dit mi qu d ca đa ngc.

Ngươi, k s tr thành thanh gươm trong tay ta, hãy mang vinh d được s hu Chén Thánh v cho dòng h Matou.”

Câu cuối là phần mà nhà Matou đã thêm vào bản chính. Những từ ngữ đó chứa đựng trong mình một điều ước kéo dài cả ngàn năm của dòng họ đã suy tàn trong thế giới pháp thuật. Máu đã đổ, nhiều sinh mạng hy sinh vì niềm hy vọng phục hồi vinh quang đã lụi tàn nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để làm những con người mang họ Matou nhận ra sự mù quáng đến tuyệt vọng của mình.

Đó là những câu chú mà cô niệm bằng giọng nói, theo sự chỉ đạo của Zouken. Còn đây là câu chú mà cô niệm trong tâm trí, là ước nguyện không ngừng vang lên trong trái tim cô.

“Ngươi, k đáp li li gi ca ta, hãy tr thành tm khiên bo v ta khi mọi ác qu.”

Sấm rền trời, những tia sét xé toạc bầu trời và mu bàn tay phải cô nhói lên cơn đau khó diễn đạt. Dù không có bão nhưng từng đợt gió cuộn xoáy vào vòng phép triệu hồi đang sáng lên một cách thần kỳ. Từ từ, hình dạng của Servant được triệu hồi dần hiện lên. Vị Anh hùng đến từ Ngai của các anh hùng  đã nghe lời kêu gọi của Chén Thánh. Vượt qua không gian và thời gian, đó là người đáp lại tâm nguyện của Sakura.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s