Chương 1

” Xin lỗi, con không thể tuân lệnh !!”

Chiều xuống, nắng nhạt dần, tiếng vó ngựa và tiếng nói cười ồn ào từ một nhóm thanh niên làm rộn không gian yên ắng. Có vẻ như chuyến đi săn của họ đã gần tàn và những thanh niên này đang bàn tán về “chiến lợi phẩm” thu được. Một nhóm thợ săn ư ? Dựa vào trang phục, vũ khí và những con chiến mã của họ thì khó mà nói rằng họ thuộc tầng lớp bình dân.

_ Hôm nay săn được quá nhỉ ? Jun này, em cậu chắc sẽ thích chiếc áo khoác làm từ lông con cáo này. Tay nắm chặt đuôi một con cáo lông trắng như tuyết đang vùng vẫy một cách đầy tuyệt vọng, chàng thanh niên có mái tóc vàng vỗ vai bạn.

_ Nhưng tớ nghĩ Ai thích nó còn sống hơn- Jun, người thanh niên có mái tóc đen nhún vai, từ tốn đáp- Con bé chẳng nỡ giết một con chuột nữa là. Mà này, sao không thấy lần nào cậu rủ Lawfer đi cùng vậy ? Hôm trước tớ thấy cậu ta bắn tên không tồi chút nào.

_ Có rủ nhưng chả lần nào nó chịu đi cả. Cậu biết thằng em tớ rồi đấy, lúc nào cũng quy tắc với chả kỉ luật. Nhiều lúc chả biết tớ là anh hay nó là anh nữa.

_ Đi săn cùng hoàng tử đâu phải vi phạm qui tắc gì nhỉ ? -Jun lắc đầu, ngạc nhiên.

_ Nghe nói quốc vương không hài lòng lắm với việc hoàng tử la cà cùng một đám chiến binh như chúng ta. Mà mới nhắc đã thấy rồi kìa !

Jun nhìn theo hướng ngón tay bạn, chỉ thấy một thanh niên cưỡi con ngựa trắng đang phóng đến. Chỉ trong chốc lát, cậu đã xuất hiện trước mặt hai người.

_ Thật lạ khi thấy em ra đây đó, Lawfer ạ.

_ Anh Roland- Lawfer đáp, đưa tay quệt mồ hôi trên trán- Hoàng tử đâu rồi, quốc vương sai em ra gọi ngài về gấp !

_ Có chuyện gì mà gấp thế ! -Roland hỏi bằng giọng ngạc nhiên.

_ Em không rõ, hình như có chuyện gì quan trọng lắm.

_ Hoàng tử vẫn còn đuổi theo con sói trong rừng. -Jun đáp, chỉ tay về phía cánh rừng.

_ Các anh không đi cùng để bảo vệ ngài à ? Lawfer sửng sốt.

_ Ngài thích thế hơn, tin bọn anh đi.

_ Em đi tìm ngài -Lawfer vội leo lên lưng ngựa nhưng trước khi cậu kịp phóng đi thì Roland đã giữ chặt dây cương :

_ Ngồi nghỉ chút đi, để anh đi gọi cho. Này -anh đưa con cáo trong tay cho cậu em -cầm nó giúp anh. Đừng làm chết nó đấy, anh định tặng cho Ai.

Lawfer nhận con cáo từ tay Roland, ngơ ngác nhìn anh phóng ngựa đi mất hút.

……

_ Hoàng tử, quốc vương cho gọi ngài về gấp ! -Roland gọi lớn, tiếng của anh làm khu rừng xao động.

Không tiếng trả lời, chỉ “vút”, âm thanh của một mũi tên phóng đến như điện xẹt. Khẽ lách người, Rolad tránh được cú bắn hiểm hóc. Tiếng “phập” vang lên gọn ghẽ.

_ Hoàng tử đùa dai quá đấy ! Nhỡ tôi trúng tên thì sao ? Tuy là gọi “hoàng tử” nhưng cách nói chuyện của Roland giống như với một người bạn hơn với một người thuộc hoàng tộc.

_ Một mũi tên thì đâu làm cậu bị thương nổi. Cho đáng, ai bảo cậu làm con mồi mà tôi canh cả tiếng đồng hồ chạy mất.

Vị “hoàng tử” nào đó vừa bước ra khỏi bụi rậm nói với Roland bằng giọng châm chọc, và tất nhiên là hoàn toàn không giống cách nói của một hoàng tử chút nào.

_ Một thợ săn giỏi sẽ không đổ thừa khi con mồi của mình xổng mất. Quốc vương sai Lawfer gọi ngài về gấp.

_ Có chuyện gì gấp chứ ? Lại có chiến tranh sao ? – “Hoàng tử” nói, không giấu sự mỉa mai bởi đã hơn mười mấy năm nay, vương quốc của cậu cực kì an bình- Đừng nói là “ông lão” lại bắt ta đi xem mắt mấy cô công chúa tẻ ngắt đó nha !

_ Không rõ lắm, chỉ biết là chuyện gấp. Roland nhún vai, lắc đầu.

_ Được rồi, về thì về ! “Hoàng tử” tuy không hài lòng lắm nhưng cũng nhanh chóng leo lên lưng ngựa trở về. Phía sau cậu, Roland cũng thúc ngựa theo.

……

Asgard nổi tiếng là một trong những cường quốc của thế giới, không chỉ về mặt kinh tế mà cả quân sự. Sự giàu có có vương quốc này thể hiện ở vẻ tráng lệ và nguy nga của cung điện Valhalla : tường và cột bằng cẩm thạch trắng loại tốt nhất, trang trí bởi các họa tiết vàng và những bức bức phù điêu tinh xảo miêu tả sự tích về các vị thần.

Ngồi trên ngai vàng là một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc và đôi mắt sáng quắc đầy uy nghiêm. Đó chính là Odin, chủ nhân cung điện Valhalla, vua của toàn Asgard. Bên cạnh ngài là Freya, vị hoàng hậu trẻ với sắc đẹp đầy quyến rũ.

_ Ngài lo rằng hoàng tử sẽ không chấp nhận sao ? -Nhìn thấy vẻ ưu tư của chồng, Freya liền gạn hỏi.

Odin thở dài, đáp :

_ Đứa con ngang bướng của ta ! Từ khi mẹ nó mất đi thì nó chẳng chịu nghe lời ai cả. Ngày nào cũng tụ tập cùng đám chiến binh, hết đi săn bắn thì lại bày ra trò thám hiểm vùng đất mới, trong khi đáng lẽ nó phải ở cung điện học lịch sử và chính trị. Chỉ trách rằng ngày trước, mẹ nó đã quá nuông chiều nó.

_ Em nghĩ hoàng tử còn trẻ nên chỉ nghịch ngợm chút thôi. Khi trưởng thành, cậu ấy sẽ có trách nhiệm hơn.

_ Cả nàng cũng suốt ngày bênh vực nó ! -Odin ngắt lời- trong khi cả việc gọi nàng là mẹ, nó cũng không chịu. Nó đã 20 rồi, không còn là trẻ con nữa. Đã đến lúc tỏ ra có chút trách nhiệm với vương quốc này rồi đấy. Ngày bằng tuổi nó, ta đã dẫn quân đi chinh phục các nước khác rồi.

Freya im lặng, không đáp. Điều Odin nói rất đúng, hoàng tử trẻ chưa bao giờ xem nàng là mẹ, dù nàng đã cố gắng hết sức. Cái bóng của hoàng hậu tiền nhiệm quá lớn, nó chiếm trọn trái tim và tâm trí hoàng tử, đến nỗi Freya không dám nghĩ rằng hoàng tử còn chỗ dành cho nàng.

Sự im lặng giữa hai người sẽ còn tiếp diễn nếu như nó không bị gián đoạn bởi tiếng xô cửa. Đằng sau hành vi không lấy gì làm lịch sự đó là một cô bé chừng 13-14 tuổi, mặc bộ váy ngắn màu nâu bó sát, mái tóc vàng thắt bím ngúng nguẩy sau lưng.

_ Frei, ta đã bảo con bao nhiêu lần là phải cư xử cho ra dáng một công chúa cơ mà. -Freya cau mày nhìn con gái.

_ Con xin lỗi. -Frei bẽn lẽn- tại vì anh Rufus về con mừng quá nên mới…

_ Đâu phải anh đi cả tháng mới về, cần gì làm ồn ào vậy. Rufus, “Hoàng tử” bước vào, khẽ cúi người thi lễ.

_ Quốc vương và hoàng hậu cho gọi con có chuyện gì ?

_ Tất nhiên phải có chuyện quan trọng mới cho gọi con. Ngồi xuống đi ! -Odin ra lệnh.

Rufus ngồi xuống một trong nhưng chiếc ghế vốn ngày thường dành cho các đại thần. Frei cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh.

_ Sứ giả của vương quốc Dipan vừa đến thông báo rằng hai ngày nữa, công chúa của họ sẽ đến đây.

_ Quốc vương lại muốn con xem mắt nữa sao ? Thôi, cho con xin đi, chẳng chút thú vị gì cả !

_ Không chỉ xem mắt, con trai. Đó sẽ là người con cưới làm vợ và dĩ nhiên, hoàng hậu tương lai của Asgard. -Odin cau mày, không mấy hài lòng lắm với thái độ của con trai.

_ Hả ? Ngài bắt con lấy cô gái con chỉ mới gặp trong một ngày sao ? Ngài có lầm không vậy ?

_ Đó là giao ước và cũng là lời hứa của ta với quốc vương Barbarossa. Cuộc hôn nhân sẽ liên kết hai nước chúng ta thành một khối vững mạnh, không có đối thủ.

_ Lại hôn nhân chính trị sao ? -Rufus nhún vai- Tha cho con đi, ngài hứa với người ta thì đi mà lấy. Coi như thêm một hoàng hậu.

_ Ngươi… Odin tím mặt vì giận dữ và “rắc” chiếc bàn trước mặt gãy vụn. Đây không phải lần đầu tiên đứa con trai ngỗ ngược khiến ngài trút giận lên thứ gì đó.

Trong khi Freya và Frei sợ xanh mặt thì Rufus, nguyên nhân cơn giận của Odin, vẫn thản nhiên như không. Có lẽ cậu đã quá quá quen với việc cha cậu trút giận lên đồ đạc. Odin có thể là một vị vua rất thành công trong việc trị quốc nhưng chắc chắn, ngài là một người cha hoàn toàn thất bại trong việc dạy dỗ con trai. Từ ngày hoàng hậu tiền nhiệm mất đi, không, chính xác là từ ngày ngài cưới Freya, Rufus càng lúc càng ngang bướng. Cậu chỉ làm những việc mình thích và mệnh lệnh của Odin, cậu tuyệt đối không để tâm.

_ Ta lấy tư cách là quốc vương Asgard ra lệnh cho ngươi cưới công chúa Dipan. Hãy tỏ ra có chút trách nhiệm với cái danh hiệu hoàng tử của mình đi!

_ Con chưa từng nói là mình ham thích cái danh hiệu hoàng tử đó.

_ Nếu ngươi dám mở miệng nói câu đó thì lập tức biến khỏi vương quốc này, đừng để ta thấy mặt ngươi nữa !!

_ Vinh dự của con !!

Nói rồi, Rufus lập tức quay lưng bỏ đi, mặc cho Freya và Frei ra sức can ngăn. Chứng kiến cảnh đó, Odin chỉ còn biết ngồi phịch xuống ngai vàng, lắc đầu ngao ngán :

_ Nếu như Roussalier còn sống thì ta đâu phải đau đầu thế này !

_ Cậu ấy chỉ nói vậy thôi chứ chưa chắc là không hoàn toàn đồng ý. Có thể ngày mai hay ngày mốt sẽ đổi ý cũng nên. -Freya an ủi chồng.

_ Thực sự chẳng biết cách nào khiến tên nhóc đó nghe lời. Trong khi cố gắng xua tan cơn giận bằng cảm giác dễ chịu của bàn tay Freya xoa nhẹ hai bên thái dương, Odin quay qua Frei :

_ Con lệnh cho quân lính đóng cổng thành lại và canh gác thật cẩn thận, để phòng anh con lại gây chuyện không hay.

……

Có một điều Odin không biết là ” sui gia tương lai ” của ngài, quốc vương Barbarossa cũng đang phải đối mặt với rắc rối tương tự, rắc rối mang tên “con cái”, với hai cô công chúa sinh đôi của ngài : SIlmeria và Alicia.

_ Sao Phụ Vương lại bắt chúng con lấy một người chưa từng biết mặt được chứ ? Thật là… Cô chị Silmeria vùng vằng.

_ Chưa gặp thì rồi sẽ gặp, có sao đâu. Ta nghe nói cậu ta rất anh tuấn, lại giỏi cung kiếm. Nhất định xứng đáng làm chồng các con.

_ Vâng, con cũng “nghe nói” là hắn ta giỏi nhất việc cãi lời cha mẹ đấy.

Hoàn toàn bó tay trước cô con gái bướng bỉnh, quốc vương đành quay sang “cầu cứu” Alicia, công chúa thứ hai, vốn trước giờ rất nghe lời ngài.

_ Con khuyên chị con đi, Alicia ! Đó là giao ước giữa ta và quốc vương của Asgard. Là một quốc vương, ta không thể thất hứa. Hơn nữa, cuộc hôn nhân tốt đẹp này sẽ khiến hai nước chúng ta càng thân thiết hơn.

_ Thưa Phụ Vương -Alicia đáp bằng giọng nhỏ nhẹ và lễ phép như thường lệ- thực sự con hoàn toàn không ủng hộ việc người gả chúng con cho một người mà chúng con hoàn toàn không biết chút gì về anh ta. Chưa kể đến việc tại sao cả chị và con đều phải lấy anh ta ?

_ Thì cả hai đứa cùng đến Asgard một chuyến xem cậu ta sẽ chọn ai ?

_ Tụi con đâu phải hàng hóa để chọn ! -Silmeria “hứ” một tiếng rồi khoanh tay trước ngực. Đây là động tác thường thấy mỗi khi ai đó làm nàng phật ý.

_ Đất nước chúng ta cũng là một trong những cường quốc, đâu nhất thiết phải củng cố bằng hôn nhân chính trị. -Alicia cũng hưởng ứng với chị.

_ Không hẳn là hôn nhân chính trị -quốc vương Barbarossa phân bua- mà là giao ước giữa vương quốc để kết thúc chiến tranh.

_ Phụ Vương khi quyết định giao ước gì đó không hề nghĩ đến cảm nhận của chúng con sao ? -Silmeria nói như khóc, đôi mắt màu ngọc bích loang loáng nước.

” Thánh thần ơi! “- Quốc vương Barbarossa nghĩ thầm, hoàn toàn bất lực trước hai cô con gái cưng. Trong quá khứ, ngài từng là một mãnh tướng xông pha trận mạc, không hề biết đến chiến bại. Nhưng bây giờ, “kẻ địch” khó khăn nhất của ngài lại là hai công chúa xinh xắn nhưng rất bướng bỉnh, nhấn mạnh chữ “rất”. Đến lúc này thì ngài chỉ còn biết tự trách bản thân đã quá nuông chiều chúng, nhất là sau khi hoàng hậu của ngài mất đi, ngài càng cố gắng bù đắp sự thiếu thốn tình thương cho chúng. “Không nghĩ đến cảm xúc của chúng” ư ? Chúng là hai báu vật quí giá nhất của ngài, sao ngài lại không nghĩ cho chúng được ? Cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì ngài lo cho tương lai của chúng mà thôi.

_ Các con- ngài dịu giọng- ta không thể sống mãi để lo cho các con được. Vì thế mà ta phải tìm cho hai đứa một tấm chồng tử tế để sau này chăm sóc, bảo vệ hai đứa.

_ Tụi con có thể tự chăm sóc bản thân mình. -Silmeria vẫn ngang bướng. Alicia tuy không phản ứng lại như chị nhưng ngài có thể đọc trong mắt con bé suy nghĩ tương tự.

Đến lúc này thì ngài tức giận thực sự. Con người có giới hạn và hai đứa con gái của ngài đã đẩy ngài đến tận cùng của nó. Và ngài đã làm một việc mình chưa bao giờ làm với chúng, đó là lớn tiếng với chúng :

_ Không nói nhiều nữa, mau chuẩn bị đi !! Cả hai sẽ đi Asgard vào ngày mốt !

Những tưởng uy quyền của một người cha sẽ bắt chúng phải vâng lời nhưng kết quả lại hoàn toàn trái với dự định của ngài. Không chỉ Silmeria mà cả Silmeria cũng rơm rớm nước mắt.

_ Người chưa bao giờ quát chúng con mà !

Nói rồi, Alicia nắm tay chị chạy vụt đi, để lại trong căn phòng một quốc vương Barbarossa với những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

_ Ôi Malabeth, giá như nàng sinh ra hai đứa con trai thì bây giờ ta đâu phải đau đầu thế này !

———-

Hết chương I :D

Note : Vậy là xong chương I của “Công chúa và Hoàng tử” rồi ^^. Với những ai đã chơi VP1 thì chắc sẽ nhanh chóng nhận ra vào gương mặt quen thuộc trong này như Jun, Lawfer, Frei ( em gái của Jun cũng được nhắc đến ). Trừ quan hệ giữa Jun và Ai là giữ nguyên thì đa phần đều bị đổi để phù hợp với câu chuyện. Cụ thể như Lawfer trở thành em trai Roland ( General Roland của VP2 ), lí do rất đơn giản : tớ thích cả hai nv này và hơn nữa, họ có nhiều nét giống nhau về ngoại hình ( tóc vàng, mắt xanh )–> anh em ^^. Trong khi Lawfer là một binh lính phục vụ trong quân đội thì Roland và Jun thuộc một nhóm chiến binh tự do ( mercenary, giống như Arngrim và Leone ấy ) và trong thời bình, những chiến binh như họ thường… thất nghiệp nên mới rảnh rỗi cùng Rufus đi săn bắn suốt ngày như thế ^^. Vai trò của họ trong chương này khá là khiêm tốn và có thể, với những chương sau cũng vậy ( tớ đang nghĩ xem có nên đưa cặp “anh em” này trở lại và giao cho họ vai trò gì đó hay không bởi hiện tại, cốt truyện chính vẫn còn đang sửa đổi nhiều ). Frei trở thành “con” của Odin và Freya vì tớ nghĩ là sẽ vui hơn nếu Rufus có một cô em gái tinh nghịch, láu lỉnh và tại sao phải mất công suy nghĩ ra nv nào đó trong khi đã có sẵn Frei đáp ứng yêu cầu. Freya trong này cũng chỉ hơn Freya trong game 2-3 tuổi thôi, tức là vẫn còn trẻ ( hậu quả của việc lấy chồng và sinh con sớm :D , không trách được, thời này là thế mà. Sylphide và Lylia mới 15,16 đã sinh con đấy thôi ). Còn mối quan hệ giữa Silmeria và Alicia vốn trong nguyên bản đã thân thiết như chị em rồi nên chắc sẽ không có gì lạ khi cả hai trở thành chị em thật sự trong fic này. Thêm nữa, tuy sinh đôi nhưng Silmeria và Alicia chỉ giống nhau khoảng 80% thôi ( giống Zach và Cody ấy )

Lezard vẫn chưa xuất hiện trong chương này ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s