[Cảm nhận] Thiên Nhai- Minh Nguyệt- Đao

Có thể nói là đã lâu rồi không ngồi xuống viết post. Tình trạng là page thì vẫn update đều đặn (do page là chuyên dùng để viết fic/fanfic) còn post (vốn dùng để viết những thể loại ngoài fic/fanfic) thì chắc gần cả năm rồi mới rớ tới (cái gần đây nhất là post ‘Fetish’ dành cho Nitro+ ChiRAL)

Nói bận thì cũng không hẳn là bận, bằng chứng là page thì vẫn update (tuy năng suất lao động không cao lắm), chủ yếu là do bản tính lười cố hữu. Hễ ngồi vào máy là y như rằng lung tung biết bao nhiêu thứ : nào facebook (dù bản thân tự thấy rằng hiện tại facebook quá chán, có cảm giác như nó trở thành một chốn đầy rẫy những thứ phù phiếm mà chỉ làm bản thân khó chịu mỗi khi nhìn thấy), nào twitter (dù chủ yếu là stalk dàn cast Game of Thrones) rồi tumblr, pixiv, đọc truyện… đại khái là quay tới quay lui đã đến lúc buồn ngủ, cần phải đi ngủ. Vì vậy mà lâu rồi không sờ tới post, dù thỉnh thoảng cũng mở ra, đọc lại một số bài cũ từ đời nào rồi tự cười (niềm vui bản thân nhỏ bé)

Nhưng hôm nay thì phải ngồi vào viết thôi. Vốn đã ấp ủ viết một cái post bình luận từ cả mấy tuần trước, tự nhủ khi nào rảnh rang qua mấy bài thuyết trình thì nhất định sẽ viết. Nói vậy nhưng rồi vẫn còn chần chừ, lí do tại sao thì vẫn là câu chuyện muôn thưở. Mà cảm giác có gì đó trong đầu mà không viết ra thì bứt rứt, khó chịu lắm. Cảm giác này chắc chỉ những người thích viết mới hiểu được. Viết ở đây là viết tự do, viết những gì bản thân muốn viết, hoàn toàn không ràng buộc theo chủ đề hay câu chữ như viết essay. Có khi nó không đầu không đuôi, nội dung thì có ba phần lan man, bảy phần tán loạn nhưng tụu chung thì cảm giác đem lại cho người viết là một cảm giác dễ chịu, như được giải thoát một mối nặng trong lòng. Dù tự biết rằng viết ra cũng mấy người muốn đọc nhưng viết thì cứ viết thôi. Viết là giải tỏa, viết là thể nghiệm mà.

Mới đọc cái post thì cũng đã đủ thấy nó lan man và tán loạn đến mức nào rồi. Đại khái là nãy giờ vẫn đang lan man, chưa hề đả động gì tới vấn đề chính.

Dạo gần đây, trong một lúc cao hứng nhắc đến Sở mập (tức bạn Sở Lưu Manh, nhầm Lưu Hương do Chu Hiếu Thiên đóng- cơ bản là vì bạn hơi dư cân nặng) và lên youtube kiếm clip anh Sở ốm (tức bạn Sở Lưu Hương do Miêu Kiều Vỹ đóng từ thời những năm 198mấy), thì tình cờ bắt gặp một trailer (theo như nhận xét thì có mùi hao hao phim Mỹ) một phim mới làm năm nay, 2012 với tựa đề “Thiên Nhai-Minh Nguyệt-Đao”. Vâng, chính thế, một tác phẩm của bác Cổ mà bản thân rất thích, chủ yếu là do em Tuyết quá bá đạo. Dĩ nhiên nhìn thấy là muốn xem ngay; lướt qua thì thấy diễn viên, phục trang, cảnh và kỹ thuật không tồi (lúc ấy khá ấn tượng với bạn đóng Diệp Khai-rất giống với tưởng tượng của bản thân về Tiểu Diệp). Nhưng cũng có chút thắc mắc, đã là Thiên Nhai-Minh Nguyệt-Đao thì Tiểu Diệp ở đâu chui ra, không phải hắn đã biến mất khỏi giang hồ (implied là bạn đã cùng vợ tung tăng khắp chân trời góc bể), để mặc em Tuyết solo (và bị lừa thê thảm) nguyên cả bộ hay sao ? Nhưng xem trailer thì cũng ngờ ngợ nhận ra rằng tuy cái tên là vậy nhưng hình như cốt truyện là của “Biên Thành Lãng Tử”. Thiên Nhai-Minh Nguyệt-Đao cũng đủ khiến bản thân tò mò lắm rồi, Biên Thành Lãng Tử càng tuyệt hơn vì đây là bộ hai em mới 18 tuổi, trẻ trung (không trẻ trâu nhá) gặp nhau lần đầu và như đã nói vài lần, hint văng tán loạn. Có cảm giác mãnh liệt rằng những bộ thuộc cái series Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm đều là “ổ” chứa hint, là cái “lò” sản xuất ra một số cặp nặng mùi yaoi (và bạn thích =)) như Lý Tầm Hoan-A Phi (ship không mãnh liệt lắm do bản thân cũng ship Lý Tầm Hoan-Tôn Tiểu Hồng), Diệp Khai-Phó Hồng Tuyết (ideal của bạn) hay Phó Hồng Tuyết-Yến Nam Phi (nhắc đến đôi này là bạn lại nổi hứng muốn viết một cái fic alternate universe khi Tuyết không để Phi tự tử mà xách Phi đi theo mình, sau đó là chủ nghĩa BDSM bùng nổ *phe phẩy quạt*).

*Cẩn thận xì-poi-lơ (spoiler)^^

Tên gốc: 天涯明月刀  (Tian Ya Ming Yue Dao)
Đạo diễn: Lại Thủy Thanh
Năm: 2012
Thể loại: Kiếm hiệp, cổ trang
Thời lượng: 40 tập x 45 phút
Ngôn ngữ: Tiếng Phổ Thông
Quốc gia: Trung Quốc

Gì chứ phim có Tuyết, có Khai thì bạn nhất định phải xem~

Xem rồi thì đúng là có thể kết luận rằng cái Thiên Nhai-Minh Nguyệt-Đao này đúng là lấy cái sườn của Biên Thành Lãng Tử với em Tuyết và sự báo thù cho cha ẻm. Có điều cảnh đầu tập 1 làm bạn mém té từ sopha xuống đất=)). WTF R U DOING ??? Em Tuyết không què, đã vậy màn “chào sân” của em còn hết sức ấn tượng với kiểu dùng cây đao làm chong chóng tre để em đứng lên…một chân để bay. Nhắc đến khúc này là lại nhớ lại 1 cái MV Leaf-Snow khi Khai thấy Tuyết “hạ cánh” từ trên trời xuống thì trố mắt mà thốt lên “Tiên nữ hạ phàm” (đau hết cmn bụng=))). Em bay đã rồi em hạ cánh trên mộ cha (con ngoan vãi=))) rồi chơi chiêu hóa thành cục nước đá vĩ đại cho thiên hạ ngắm nhìn (nó có một cái tên hết sức mỹ miều mà bạn không nhớ nổi vì quá dài). Ý đồ của đạo diễn là gì ?! Đứng đó làm cục nước đá để show hàng sao ? Vô ích. Vô dụng. Bằng chứng là cái chiêu dở hơi đó em chỉ xài đúng một lần trong phim.

Đại khái thì đây là cover cho artbook phát hành cùng phim

Đến đây thì xác định là coi phim cho vui và cho biết thôi chứ đừng có mà mong được thấy một Biên Thành Lãng Tử nghiêm túc, đầu tư như bản thân đã tưởng tượng *làm mặt yaoming*. Chính xác mà nói thì cốt truyện đã được xào nấu tinh vy (ghép được 2 bộ đó vào 1 thì bạn cũng phục đạo diễn và biên kịch lắm), thêm thắt đủ kiểu drama, (b)romance vào cho hấp dẫn, đúng chất phim thần tượng để ra cái sản phẩm cuối cùng chỉ khoảng 10% tuân theo nguyên tác *làm mặt yaoming tập 2*. Vâng chỉ 10% ít ỏi bao gồm tên 2 bạn Khai-Tuyết,tên má hai bạn, tên bác Lý, tên bộ ba Công Tử Vũ-Minh Nguyệt Tâm-Yến Nam Phi và tên Chu Đình là được giữ lại, còn lại thì “xin lỗi mình không quen các bạn” (kể cả các bạn tên đúng nguyên tác mình cũng không dám chắc là mình quen các bạn đâu=))). Đồng thời cho ra đời một số lượng khủng các nhân vật lạ hoắc lạ hươ =)). Đã tốn công tạo ra nhiều nhân vật mới vậy sao không cho Lộ Tiểu Giai vào nhỉ. Có tên đó vào là thế nào sự nghiệp troll vĩ đại cũng tiến thêm một bước dài=))

Ấy vậy mà bạn thích thú coi hết phim đấy nhá=)).

Đã xác định là coi cho vui thì cũng không bắt bẻ nữa, chứ mà bới ra chắc được cả rổ ấy. Cục sạn bự nhất là cái sự phi logic trong một (thực ra là nhiều) chi tiết. Chẳng hạn như Tuyết và Tâm rớt xuống vực núi, hiển nhiên là không có đồ thay. Vậy mà suốt gần chục tập, bộ đồ hai bạn vẫn trắng như giặt Omo hằng ngày (vâng, hai bạn mặc đồ trắng); đầu tóc hai bạn vẫn chải chuốt gọn gàng (đừng nói ở dưới đấy các bạn ăn hết cá xong lấy xương làm lược nhá=))); bạn Tuyết thì cả chục tập không mọc nổi một hàng ria mép (không lẽ bạn cạo râu mỗi ngày bằng…đao). Đến đây thì chỉ có thể lắc đầu mà nói “Đúng là phim thần tượng”. Dù lọt hang té động thì hai bạn vẫn phải dung nhan xinh tươi, dáng điệu yêu kiều cho khán giả ngắm, vì khán giả là THƯỢNG ĐẾ. Chưa hết, xem phim có cảm giác giang hồ thật bé nhỏ, bắt xe bus đi một vòng chắc cũng chả hết một buổi. Và “luyện võ không khó”=)). Đại Bi Phú bí truyền chỉ học nửa ngày là ok con dê (nhanh vậy thì bạn cũng muốn học)

Rồi cái sự overdramatic nhiều khi buồn cười vô đối.

Mỗi lần bạn Diệp phóng phi đao là bạn lại không biết nên cười hay nên… chửi cha nào biên kịch + đạo diễn=)). Vâng, Tiểu Lý Phi Đao “lệ bất hư phát”, đã phóng ra thì không gì cản nổi. Dù chỉ là 1 cây đao nhỏ bé nhưng khiến giang hồ ai cũng nể trọng và khiếp sợ. Vâng, cả Lý Tầm Hoan lẫn Diệp Khai đều trở thành huyền thoại với Tiểu Lý Phi Đao. Nhưng bạn Khai trong này mỗi lần phóng đao là phóng cả …một chùm đao=)). Tiểu Lý Phi Đao mạnh như vậy bởi vì mỗi lần phóng là bao nhiêu khí lực tâm sức dồn hết cả vào đao; tự hỏi bạn Khai trong này ăn gì mà khỏe đến mức phóng được cả đống đao thế không biết :)). Mà chưa kể nhá, mỗi lần bạn phóng đao là mỗi lần fan của Tiểu Lý Phi Đao được phen… đau bụng. Bạn phóng bừa bãi, không cân nhắc gì mấy (Khai của nguyên tác cực kì hiếm khi phóng đao). Biên kịch muốn giới thiệu tuyệt chiêu của Diệp Khai cho khán giả (nếu chưa từng đọc truyện) âu cũng là một lí do chính đáng; có điều biểu diễn chiêu thức của Diệp Khai bằng cách… phóng cả chùm đao vào một người đang quay lưng về phía mình (Phó Hồng Tuyết) thì thật là thảm họa :)). Đâu rồi tinh thần nhân ái của Tiểu Lý Phi Đao? Chưa kể đến bạn phóng nhiêu lần thì đủ chừng ấy lần… hụt. Thế này thì sao mà đỡ được danh hiệu Thiên hạ đệ nhất ám khí ?

Tuyết trong này nhiều lúc cảm giác như là baby được cả nhà chăm sóc. Nói là đi trả thù mà ẻm được má lo, dì, Khai lo, bồ của Khai lo (cái này là vô đối nhất này=))), Đình lo, Tâm lo. Ngó qua ngó lại thấy gần hết cái dàn cast rồi. Tuyết trong truyện thì chả được cái phúc đấy, cứ là một thân một mình, bà má thì đuổi ra đường, “chưa trả được thù thì đừng có vác mặt về”=)). Tuyết trong truyện mà được chăm sóc như trong phim thì đời ẻm đã chả te tua, tàn tạ như vậy.

Plot có thể tóm gọn trong mấy chữ : cuộc đánh ghen vĩ đại giữa bà cả và bà hai + cuộc chiến giữa các thằng con của hai bà. Thêm râu ria chi tiết và chấm hết =)). Ông già Dương trên trời mà thấy chắc chỉ còn nước facepalm liên tục. Vợ với chả con. Ấy là chưa kể hai đứa của hai bà lẽ còn có những lời thoại và những pha hết sức ba chấm nữa.

Nói như vậy không có nghĩa bạn không appreciate bộ phim. Chừa những cái nêu trên ra thì vẫn còn lại một số điểm bạn thích.

  • Phim có đầu tư. Điều này chắc là đúng. Bối cảnh đẹp, nhà cửa sang trọng khiến bạn có cảm giác thích thú. Không như cái Biên Thành Lãng Tử năm 8 mấy, Vạn Mã Đường nhìn như cái bếp ăn ngồi được vài người còn cái phức hợp restaurant+casino+brothel của Tiêu Biệt Ly nhìn tới nhìn lui cũng thấy như cái quán bình thường, thật là một sự killjoy.

Focus là background ;))

  • Dàn cast phần lớn là trai xinh gái đẹp, sân khấu là nơi 5 anh chị chính tỏa sáng với đủ loại thời trang. Phim thần tượng thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đến cả má của hai bạn, trong nguyên tác và tưởng tượng của bạn là một bà già trước tuổi, khô gầy vì oán hận, thì trong đây là một hot mama đúng nghĩa. Có mama sexy như vậy chả trách Tuyết và Khai đều có mommy issues, Tuyết còn nặng hơn Khai nhiều.

Nữ bạn không nói vì bạn vốn ít khi bình luận nữ, nói ngắn gọn là đẹp, vậy thôi.

Còn hai bạn Tuyết và Khai.

Bạn có mong đợi cao với hai tên này. Cả hai trong tưởng tượng của bạn và miêu tả của nguyên tác thì đều pretty boy, mỗi tên một vẻ nhưng đứng cạnh nhau thì đúng là tương phản (một cặp yaoi chuẩn men=))). Bạn đặc biết ấn tượng với ngoại hình em Tuyết-một sự kết hợp giữa đen và trắng, thể hiện nét độc đáo trong cá tính và cách nhìn nhận người khác của ẻm : thế giới có hai loại người : kẻ thù và người không liên quan.

Wallace Chung (Chung Hán Lương) và Baron Chen (Trần Sở Hà) thì bạn không phàn nàn gì lắm, chủ yếu là bạn cũng thấy hai anh đẹp zai=)).

Anh Hà thì thể hiện đúng cái chất vui vẻ (xỏ lá) của Tiểu Diệp, tuy thỉnh thoảng anh làm cái mặt phụng phịu nhìn buồn cười vô đối. Nhưng Tiểu Diệp của anh thấy còn nhiều phần trẻ con + uke quá trong khi ấn tượng của bạn về Tiểu Diệp là hắn : một tên vui vẻ, điềm tĩnh và seme mặt rất dày. Trong đây, như phần lớn nhận xét thì Khai rất là…uke. Nếu có giải thưởng cho diễn viên… khóc nhiều nhất và bị… ăn tát nhiều nhất thì không còn nghi ngờ gì nữa, Tiểu Diệp của anh Hà nhất định đoạt giải=))

Anh Lương bị chê về cái đầu “bờm ngựa” nhưng thực ra nhìn riết thì sẽ không thấy nó bất thường. Tuy vậy, không hiểu sao bạn vẫn thích em Tuyết để một mái che gần nửa mặt còn tóc đằng sau thì gần như xõa, thể hiện cái tính cô độc, bất cần của ẻm. Nhưng chuyện hóa trang là chuyện của đoàn làm phim, khán giả ý kiến ý cò gì=)). Có điều quần áo của anh bá đạo quá. Tuyết không phải chỉ mặc độc một màu đen từ đầu xuống chân sao ? Đằng này tủ đồ của anh đủ thứ màu, hài nhất là mấy tập cuối anh vận đồ trắng. Cho xứng với cái tên Tuyết chăng =))

Không chừng cứ giữ tạo hình thế này có khi lại hay

Chắc vì lí do thẩm mỹ cũng như đỡ tội anh, phim đã không để Tuyết bị què, để Tuyết tha hồ tung tăng bay nhảy + mấy pha đứng một chân trên cây đao hết sức bá đạo. Chứ mà nghĩ lại, trời mùa hè nóng, quần áo + đao nặng nề, còn bắt anh ấy “bó chân” lết suốt mấy tiếng thì không chừng đóng xong phim anh “què” thật luôn ấy chứ. Thấy anh đóng Tuyết mà mặt mũi lúc nào cũng phải giữ vẻ cau có (dù thực ra Tuyết không cau có, mặt ẻm thường trực vẻ vô cảm) cũng tội nghiệp lắm. Không biết chừng tối về anh bị co cơ mặt chứ không chơi=))

Nhưng đoạn anh quằn quại vì động kinh bạn cho rằng là một cảnh rất đáng xem (bạn có chút máu sadist), nghe đồn đã diễn đi diễn lại gần 30 chục lần (làm diễn viên thật đau khổ). Đáng appreciate ở chỗ là phim thần tượng như đạo diễn cũng chịu khó cho diễn viên xấu một tý, dơ một tý, quằn quại một tý để tạo nên một hero không hoàn mỹ như nhiều phim khác.

  • Như đã nói, trong phim, diễn xuất không có vấn đề gì lắm, xem không thấy gượng. Muốn cười là cười, muốn khóc là khóc. Đặc biệt Tiểu Diệp được cái là mở van nước mắt nhanh lắm. Phim cả mấy chục lần khóc. Mà chủ yếu là khóc vì mẹ và vì Tuyết ;))
  • Điểm cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất đã khiến bạn thích một cái phim đầy flaw như vậy. Đó chính là cái bromance đã-tiến-lên-thành-yaoi của Khai và Tuyết. Vâng, chính thế, yaoi lồ lộ, quăng hint không cần để ý trước sau, hint trong từng lời thoại, từng phân cảnh, đặc biệt khi Tuyết và Khai ở bên nhau. Khán giả không biết yaoi là gì, không lắp đặt gaydar cũng dễ dàng nhận ra hai tên thật là bất bình thường.

Coi hết phim mới biết hình troll :))

Nhưng cái này thì không troll=))

Bạn ship Khai-Tuyết lâu lắm rồi. Ship mạnh mẽ, ship mãnh liệt ngay từ hồi xưa đọc Biên Thành Lãng Tử ấy. Vì bác Cổ cũng cao thủ trong việc quăng hint lắm.

Ngay từ cảnh đầu, cả cái quán gần trăm người, Khai vừa bước vào là đã thấy ngay Tuyết. Bác còn đặc tả Khai tia Tuyết cực kĩ, từ đao lên tay, từ tay lên vai, lên mặt rồi cuối cùng kết luận lại “Ngươi là người hợp mắt ta nhất ở đây”. Cái này làm bạn nhớ đến bác Lý lần đầu thấy A Phi cũng có phản ứng tương tự. Có ý kiến cho rằng Hoan-Phi là nguyên mẫu tạo ra Khai-Tuyết với Hoan-bớt emo và Phi-thêm emo. Về điểm nào không dám nói chứ điểm này thì cũng có lý lắm.

Khai với Tuyết hễ rảnh ra lúc nào là ngắm nhau. POV của Khai thì luôn implied rằng nhìn Tuyết rất thú vị; POV của Tuyết thì thừa nhận rằng Khai là người Tuyết nhìn ngắm lâu nhất, hơn hẳn cả Thúy Nồng ;)). Kết luận được gì đây ? Ấy là chưa kể đến việc Khai có bị Tuyết lạnh nhạt thì vẫn tò tò theo Tuyết, thấy Tuyết bị ám toán thì lập tức ra tay cứu. Không có Khai không chừng Tuyết cũng đã chết 5-6 lần. Đến mức cả Lâm, bồ Khai, cũng không chịu được, ra mặt ghen với Tuyết.

Ngay cả khi Khai và Tuyết solo thì vẫn không ngừng nhắc về nhau. Khai thì tiếc là không có cơ hội gặp Tuyết nhiều hơn, còn cho rằng Tuyết ‘dễ nhìn’ hơn mình, ‘không nói nhiều như mình’, lại còn ‘hiếu thảo’  hơn mình. Tuyết thì nhắc tới Khai cứ như nhắc tới idol ấy, ca ngợi phi đao của Khai, ca ngợi tính cách “vĩ đại” của Khai (dù Khai cũng hay nổi cơn khốn nạn lắm).

Người đọc, cụ thể là bạn, chỉ hận không túm cổ cả hai đứa rồi quăng vô chung một truyện, để cả hai “nắm tay nhau phiêu bạt giang hồ”. Mỗi tên đã vô đối lắm rồi, hai tên đi chung thì vô địch cmnr=))


Về khoản hint và bromance thì phim đã đẩy lên một level mới. Cái gì mà huynh đệ với chả bằng hữu ? Bạn thấy là một cặp người yêu thì đúng hơn. Cũng theo đuổi, quan tâm, lo lắng, giận hờn, đau khổ vì nhau, ôi thôi đủ mọi cung bậc cảm xúc. Các bạn nữ ư ? Cứ như làm “beard” cho hai tên ấy. Còn có máu fan-gơ nữa chứ ;)). Hai tên ấy vui vẻ thì không sao, hễ cãi nhau là thế nào các chị lập tức nhào vô khuyên can, giảng hòa; cứ cảnh hai tên gặp nhau là thế nào các chị cũng kiếm cớ nọ kia để lảng đi, để hai tên bên nhau. Cả bà má cũng fan-gơ lắm chứ vừa đâu. Mong ước trước khi chết là hai đứa nó chăm sóc nhau, chả đả động gì đến vợ con của chúng cả (quên luôn và ngay). Tuyết cũng vâng lời mẹ lắm. Vừa ôm mẹ vừa khóc vừa nói :”Con chỉ muốn ở cùng mẹ và Diệp Khai thôi”, quên hẳn ngay là vừa lấy vợ=))

Đã hint vãi ra thế, bạn tự hỏi sao đạo diễn không làm hẳn một cú đột phá : cho Tâm và Đình chết vì Tuyết, Linh chết vì Khai. Hai anh em biến đau thương thành sức mạnh hợp sức diệt boss (chứ như khúc cuối, võ công học cho lắm vào cũng chả làm quái gì được trùm, không bằng một cây súng bắn rainbow là Khổng Tước Linh~~). Một thời gian sau nguôi ngoai thì cùng nhau tiếu ngạo giang hồ. Dù gì thì hai tên đó cũng có cái mác “anh em cùng cha khác mẹ”, đi cùng nhau chắc cũng không bị những người xem không-phải-fan-gơ ném đá đâu nhỉ ;)). Đã bi kịch thì cho nó bi kịch cả chùm luôn mới vui. Ai khóc thì khóc chứ bảo đảm fan-gơ chân chính ship Khai-Tuyết (như bạn đây) thì vỗ tay mà cười hả hê=))

Lải nhải về cái phim này thôi cũng tốn 5 trang word rồi. Đại khái là coi phim này xong nhiều cảm xúc lắm, ví dụ như muốn lấy ngay Thiên Nhai-Minh Nguyệt-Đao, Cửu Nguyệt Ưng PhiBiên Thành Lãng Tử ra đọc lại để rồi bụm miệng cười đầy ý nhị khi bắt thêm được một hint mới khẳng định tình cảm hai đứa.

6 thoughts on “[Cảm nhận] Thiên Nhai- Minh Nguyệt- Đao

  1. *nhảy tưng tưng* đọc cái bài bình loạn này của nàng mà ta chết cười =)))
    chưa có đọc truyện nên ko biết hình tượng chính của 2 anh theo nguyên tác, nhưng mà ta phải công nhận là Khai trong này hơi bị làm “mất mặt” cái danh xưng truyền nhân Tiểu Lý Phi Đao (ko biết có đúng ko) á, lần nào phi đao cũng đc quay cảnh rất đẹp mắt, cơ mà cuối cùng thì bị đánh bật đi như đúng rồi =.=
    *cọ cọ* cuối cùng cũng có người ship cp giống ta, ta muốn đọc Khai-Tuyết a ~~~

    Like

    1. ta ủng hộ nàng tìm ngay Biên Thành Lãng Tử và Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao đọc đi a~~~~. Hint vãi từa lưa ra đấy~~~

      Biên Thành Lãng Tử thì cp Khai Tuyết phải nói là hint như nấm. Nàng đọc hết 50 chương đi rồi soi hint lol. Khai thì ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong thì tự kỷ, thích tự ngược, với Tuyết thì khá là “trung khuyển” (kiểu hay bám Tuyết, đuổi ko đi, Tuyết móc máy kiểu gì cũng cười cười). Tuyết thì ngoài mặt lạnh lùng như nội tâm mỏng manh, dễ vỡ lol (ta nói thật á, nàng xem đi rồi thấy). Chưa kể trong đó còn 1 anh tên Lộ Tiểu Giai thỉnh thoảng cũng xen vào bắn hint góp vui lol.

      Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao nguyên tác thì ta thấy hint giữa Phó Hồng Tuyết và Yến Nam Phi. Nàng đừng cười nha, YNP trong phim bị dìm nhiều lắm rồi á. trong truyện hắn anh tuấn, trẻ trung, kiếm pháp cao, nghĩa hiệp blah blah. Ta thấy cp này có chút giống Thích Cố. Tuyết cũng tin tưởng Phi giống như Thích tin Cố, che chở, bảo vệ. Phi (spoiler) lại phản bội Tuyết, hại Tuyết lên bờ xuống ruộng. Cuối cùng Tuyết cũng ko nỡ ra tay giết Phi lol

      Nhưng nàng chuẩn bị sẵn tinh thần, hai truyện bác Cổ đều ngược Tuyết dữ dội.

      Còn 1 cái Cửu Nguyệt Ưng Phi về Diệp Khai nhưng hint bl ít đến hầu như ko có (ngoại trừ 1 câu thoại bé xíu về Tuyết)

      Like

      1. í da, nàng ko biết chứ ta ship cả Khai-Tuyết với Phi-Tuyết á =)))
        ầy, kiểu này phải tìm truyện mà đọc thôi, chứ ta là ta thích ngược Tuyết mà, hông vấn đề ;))

        Like

  2. Đọc đi nàng, rồi bấn Tuyết với ta. Thực ra ta bấn Tuyết từ trong nguyên tác á (trước khi coi phim này ta không biết Wallace Chung là ai cả-sự thật),. Ta bấn từ võ công đến tính cách đến sự bị ngược lẫn tự ngược của chàng :”>.

    Nàng ship Phi-Tuyết trong phim à? Ta ship trong truyện :”>. Cá nhân ta thấy anh Tôn Phong Nham nhìn ngoại hình cũng ổn, mà hơi khác so với tưởng tượng của ta về YNP.

    Lúc đọc ta hận YNP lắm, ta ko thích phản bội ~~. Nhưng đó là trước khi ta biết đến Thích Cố lol. Bây giờ thì ta quay lại ship Tuyết Phi lol

    Like

  3. Aw, this was a really good post. Taking a few minutes and actual effort to make a good article… but what can I say… I hesitate a lot and
    never seem to get nearly anything done.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s