[Cảm nhận] Từ tiểu thuyết đến phim

Lâu rồi mới có một bài post nhỉ ^^. Đừng nghĩ tớ ko post bài là tớ bận học ( senior year mà^^) mà chỉ vì tớ…lười ( lí do muôn thưở mà ). Tự nhiên hôm nay lại có hứng, muốn post một cái gì đó ( thấy pageview tăng đều đều mà ko có bài mới, ngại quá @__@ )

Tình hình là tuy học 12, dân tình người ta học đến phờ phạc thì thì bạn Joel vẫn đều đều là khách hàng của tiệm sách gần nhà, chủ yếu là mướn truyện kiếm hiệp ( ko biết có ai thắc mắc sao có một con bé trông mặt non choẹt mà ra mướn toàn truyện “người lớn” ( truyện bác Cổ viết toàn 17,18+). Ngày trước bạn Joel hầu như chỉ biết Kim Dung, tự nhiên mấy tháng trước đọc thử truyện Cổ Long, thấy rất hay. Có người bảo truyện bác Cổ kén người đọc, chỉ người nào quái quái mới thích được. Có lẽ tớ là người quái thật ^^. Đa phần đã đọc truyện rồi, đã thích truyện rồi thì ko thể ko muốn xem bộ truyện đó lên phim sẽ ra thế nào. Vì thế mà tớ hăm hở xem thử một số phim chuyển thể từ tác phẩm Cổ Long ( thực ra lúc trước cũng xem rồi, chỉ là chưa đọc truyện nên ko có cảm nhận gì hết ‘___’ )

Truyện bác Cổ “quái” ở chỗ nhân vật. Nếu trong Kim Dung, tính cách nhân vật khá là “đại chúng”, người ta dễ dàng tìm thấy mẫu người khờ khạo như Quách Tĩnh, Hư Trúc hay si tình như Đoàn Dự ở ngoài đời thì dám cá một điều là khó tìm thấy một kẻ mang bộ mặt lạnh hơn băng nhưng bản chất thì rất dễ xúc động, thậm chí có thể òa khóc như một đứa trẻ con kiểu Phó Hồng Tuyết, hay một kẻ trông lúc nào cũng giỡn hớt,tưng tửng nhưng lại mang nhiều tâm tư như Diệp Khai, hoặc “yêu kiếm hơn yêu vợ” như Tây Môn Xuy Tuyết. Ko biết có phải vì thế mà truyện Cổ Long lên phim thường ko bao giờ giữ đúng nguyên tác (nhiều lắm cũng chỉ có 50-60%). Vì vậy mà tớ nghiệm ra được “xem phim Kim Dung, đọc truyện Cổ Long”.

Bắt đầu từ bộ Sở Lưu Hương truyền kì ( mới làm năm 2007 và tớ cũng…mới coi ^^ )

Sở Lưu Hương : Chu Hiếu Thiên- Ken Chu. Cựu thành viên F4

Cơ bản là tớ thấy tên này rất là…. ko giống Sở Lưu Hương. Trong truyện miêu tả Sở Lưu Hương không những đẹp trai mà còn có một nụ cười “chết người”. Hễ là phụ nữ, dù 8 tuổi hay 80 tuổi thì thế nào cũng bị nụ cười đó lay động. Còn bạn ken nhà ta cười…tớ thấy thà đừng cười còn hơn. Trông bạn ấy cười sao tớ cứ có cảm giác là cười “cầu tài”, cứ nham nhở làm sao ấy. Chưa kể, đóng xong phim này, bạn Ken được thêm biệt danh “Sở Lưu Hương béo phì” >”<. Ngoại hình ko nói, đến diễn xuất cũng ko ổn. Tớ “ấn tượng” nhất là đoạn cuối phim, bạn Sở nhà mình gặp lại Vô Hoa, lúc này đã trở thành một người tàn phế,mắt mù, tay chân lập cập (do bị cắt đứt hết gân tay, gân chân mà ). Bạn Sở nhớ đến hình ảnh Vô Hoa ngày trước mà cảm thấy đau xót cho người bạn cũ ( tuy đã trở mặt thành kẻ thù ). Kịch bản là thế nhưng đến diễn xuất của bạn Ken thì… bạn ấy ko có cách biểu đạt sự thương xót nào khác ngoài…nhăn mặt ??? Diễn tả bằng một ánh mắt, một cái quay đầu đi ko được hay sao ???

Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng: Vương Truyền Nhất- Kingone Wang.

1482233126

“Toàn thân áo đen, mặt như tro nguội, giết người trong nháy mắt mà vẻ mặt không thay đổi”
” Giết người không thấy máu, dưới kiếm một chấm đỏ”

Đấy là trích dẫn trong truyện, miêu tả Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, sát thủ chuyên nghiệp nhất, giá tiền cao nhất, cũng là sát thủ trọng chữ tín nhất “Nhất Điểm Hồng là người trọng chữ tín nhất trong thiên hạ, đã nhận lời với giá một vạn, thì dù ngươi có đem trăm vạn dâng hiến y cũng chẳng hề đổi ý“. Nói chung đây là một sát thủ máu lạnh nhưng bên trong lại chất chứa nhiều tâm tư. Sở Lưu Hương có nụ cười “chết người” thì Nhất Điểm Hồng có ánh mắt “giết người”-sắc bén như dao lại lạnh như ánh thép. Và trên cở bạn là bạn Kingone ko diễn tả được phong thái này. Có người còn nhận xét rằng Nhất Điểm Hồng này ko giống một sát thủ máu lạnh mà giống…một tên công tử bỏ nhà đi bụi hơn >”<. Ko biết là do diễn xuất của Kingone hay do kịch bản mà vai này tính cách khá…nhạt. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là tương tư Tô Dung Dung, Tô Dung Dung ko được thì chuyển quá Lý Hồng Tụ *thở dài*. Chẳng trách mà bạn Peng Peng nhà tớ lúc đầu được giao vai này, sau đó bạn Kingone đến, thế là Peng chuyển qua đóng Vô Hoa. Bạn ấy còn viết trên blog rằng vai Vô Hoa nhiều thử thách hơn ( đất diễn cũng nhiều hơn nữa^^ )

Vô Hoa : Thôi Bằng- Kelvin Cui Peng

50026041440ece9786c86

Ko biết có phải tại tớ thích bạn Peng Peng hay sao mà tớ thấy đây là nhân vật có vẻ đúng nguyên tác nhất.

“Trên sạp thuyền, một tăng y trẻ tuổi mặc tăng bào màu nguyệt bạch, ngồi xếp bằng gảy đàn … Mắt ngời ánh sao, môi tựa cánh đào, màu da trắng bóc, phong tư đẹp đẽ, chưa hẳn một thiếu nữ khuê các đã sánh bằng, nhưng vẻ tiêu sái ôn nhu quả là của một đấng nam nhi, không thể nghi ngờ gì được ! Khắp con người tăng nhân đó đã nói lên sự tinh khiết tuyệt cùng, tựa như một con người từ cõi trời giáng hạ nhân gian, dù cho là vị Đường tăng Huyền Trang tái thế cũng chưa chắc đã hơn !”

25_2_ba66504ec4b3fad

—> Tạo hình rất OK ^^. Thêm được diễn xuất của Peng Peng rất khá. Lúc muốn làm mặt lạnh thì rất lạnh, muốn mặt đểu thì rất đểu (có cái clip hậu trường phim, bạn Peng nhìn vào máy quay, “biểu diễn” một nụ cười rất chi là đểu ), lúc cần đau khổ, cần gào khóc thì trông rất đau khổ ( mà Vô Hoa thì nhiều cảnh đau khổ lắm, lúc Hồng nhi chết, lúc Vân Châu chết, lúc nghe tin bà chị “iu quí” Thạch Quan Âm đòi “mình trả lại đất nước cho người ta đi, tỉ cho đệ cái nhà ở thung lũng đào nguyên, tỉ sẽ ra đi cùng Sở Lưu Hương”. Tớ xem Sở Lưu Hương chủ yếu để xem Peng Peng đóng Vô Hoa^^

Tân Sở Lưu Hương ( “tân” so với bộ do Trịnh Thiếu Thu đóng thôi chứ cũng cũ lắm rồi, năm 84,85 gì ấy >”< ). Ở Việt Nam, tên bộ này là “Sở Lưu Hương và người dơi” >”<

Dàn “Casting”- thiếu mất Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng

Sở Lưu Hương : Miêu Kiều Vỹ- Michael Miu Kiu Wai

Tuy phải nói là phục trang, đạo cụ, cảnh quan thời đó rất là ko ổn >”<, nhưng ko thể phủ nhận rằng diễn xuất của Miêu Kiều Vỹ rất đạt. Từ nụ cười “thấy ghét” đến cách sờ mũi ( Sở Lưu Hương có tật ở mũi, y học hiện đại là bệnh viêm xoang, nên thỉnh thoảng lại sờ lên mũi ), cách nói chuyện tỉnh rụi, so với Sở Lưu Hương của Cổ Long là gần đạt nhất ( tuy trên mạng người ta vẫn cho rằng Trịnh Thiếu Thu đóng đạt nhất nhưng chính Cổ Long lại bảo là ko đạt )

Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng : Huệ Thiên Tứ

( sao mà khó kiếm hình quá vậy >”< )
So với Nhất Điểm Hồng của Kingone thì Nhất Điểm Hồng của Huệ Thiên Tứ hơn rất nhiều. Khuôn mặt lạnh tanh nhưng chất chứa đầy đau khổ. Lạnh lùng nhưng rất tình cảm, đặc biết là với người vợ đã chết và Đông Tam Nương.

Nguyên Tùy Vân- Biển Bức Công Tử ( Công Tử Dơi ) : Nhậm Đạt Hoa
( người còn lại trong cái pic phía trên )
Công tử tướng mạo tuấn tú, phong thái hào hoa, rất lễ độ,khiến người đối tiện không thể không yêu thích hắn. Lại là đứa con trai duy nhất của trang chủ Vô Tranh sơn trang, tiền bạc, vị thế, tướng mạo, tài năng đều toàn vẹn. Hắn giống như con người hoàn hảo nhất trên đời, chỉ tiếc là lại bị mù từ năm 3 tuổi. Ko biết có phải vì lí do đó mà hắn trở thành Biển Bức Công Tử, chủ của Biển Bức cung quanh năm ko thấy ánh mặt trời, chuyên thực hiện những vụ giao dịch tuyệt đối ko thể đưa ra ánh mặt trời. Theo cảm nhận của cá nhân tớ thì Nhậm Đạt Hoa đóng vài này khá đạt, trừ việc Nguyên Tùy Vân này ko bị mù ( ko hiểu tại sao khi đưa nhân vật này lên phim, truyện tranh, người ta thường xuyên quên mất chi tiết là hắn bị mù ), và Nguyên Tùy Vân trong phim cũng chưa có được cái “tỉnh” của Nguyên Tùy Vân trong truyện. Bị phát hiện ra thân phận thực sự-cười, Biển Bức cung bị người ta thiêu rụi-cười, hắn lúc nào cũng ở trong tư thế của kẻ chiến thắng. Nụ cười đó chỉ tắt khi Kim Linh Chi đâm mũi dao vào bụng hắn rồi cả hai cùng rớt xuống vách đá ( đoạn này trong phim làm rất đạt, Nguyên Tùy Vân chết đứng, đến chết vẫn ko tin được Kim Linh Chi lại ra tay với mình, Kim Linh Chi sau đó cũng tự tử, xác ngã xuống ngay cạnh Nguyên Tùy Vân )

Tân Sở Lưu Hương ( bộ này hợp tác Trung Quốc- nói thế chứ tớ thấy nó sặc mùi Đài Loan >”< )

Sở Lưu Hương : Nhậm Hiền Tề ( tớ đập đầu đây, đừng cản tớ TT^TT )

Chưa xem ( và ko có ý định xem ) nên miễn bình luận.

Vô Hoa : Trương Vệ Kiện ( cái gì thế này, phim này có phải dạng Scary Movie đâu >”< )

  • Những bộ khác của Cổ Long

Biên Thành lãng tử (một trong những bộ tớ thích nhất vì đây có thể xem là phần tiếp nối của Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm. Trong bộ này ngoài 2 nv chính là Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai, còn có nhắc đến những vị “cố nhân” như A Phi, Kinh Vô Mạng, Lý Tầm Hoan…)

Phó Hồng Tuyết: Ngô Đại Dung

Thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh băng băng mặc toàn y phục màu đen, tay cầm một thanh đao vỏ và chuôi đều đen bóng, tròng mắt đen nhánh nhưng sáng ngời như ánh đao. Nhưng da tay, da mặt lại trắng, rất trắng, tương phản với màu đen của trang phục, vũ khí ( tên này bị “bán bạch tạng” vì hắn còn cặp mắt màu đen). Hắn là kẻ có dáng đi rất kì quái : chân trái bước 1 bước thật dài rồi mới lết chân phải theo sau. Tuy chân có tật nhưng lúc nào hắn cũng giữ thân người thật thẳng, nên trong như cái sào tre di động, trái hẳn với dáng uể oải như người ko có xương sống của Diệp Khai. Hắn là Phó Hồng Tuyết, nhân vật tớ thích nhất trong các tác phẩm của Cổ Long.

Cảm nhận của tớ về Ngô Đại Dung : Trắng thì chưa đủ trắng, đẹp thì chưa đủ đẹp, lạnh cũng chưa đủ lạnh. Hơn nữa, thanh đao của hắn đen cái vỏ và cái chuôi thôi, đâu phải đen hết đâu >”<. Diễn xuất thì miễn bình luận vì tớ chưa xem phim.

Lưu tinh- Hồ điệp- Kiếm : Mới đọc xong bộ này. Phải nói rằng bộ này rất hay nhưng kết thúc khá tàn nhẫn.

Mạnh Tinh Hồn : Ko biết tên diễn viên

Mạnh Tinh Hồn ko có nét nào nổi bật về ngoại hình nên tạo hình của hắn khá dễ. Hắn ko quá đẹp trai như Tiểu Hà, ko mang sát khí ngùn ngụt như Hàn Đường, ko có phong thái nho nhã như Luật Hương Xuyên hay Thạch Quần nhưng tâm lý của hắn lại cực kì phức tạp. Vì cũng chưa coi nên miễn bình luận diễn xuất.

Luật Hương Xuyên : tiếp tục ko biết tên diễn viên

Nhân vật tính cách phức tạp ko kém Mạnh Tinh Hồn. Bề ngoài cực kì nho nhã, lễ độ, trông như một thư sinh nhưng bên trong đầy mưu mô, tàn nhẫn. Mạnh Tinh Hồn là sát thủ đệ nhất thì Luật Hương Xuyên là “phản trắc đệ nhất”

Luật Hương Xuyên là Lão Bá Tôn Ngọc Bá (Trịnh Thiếu Thu)

Cảm nhận : Luật Hương Xuyên xấu…ngoài dự kiến của tớ. Trịnh Thiếu Thu ko hợp đóng vai “ông trùm mafia” tý nào.

Đa tình kiếm Khách Vô tình kiếm : Bộ đầu tiên tớ đọc, bộ đầu tiên tớ thích ^^

Lý Tầm Hoan : Tiêu Ân Tuần

Các bạn trên mạng khen nức nở Tiêu Ân Tuấn. Nào là đẹp trai, phong độ, lạnh lùng… riêng tớ thì thấy bác Tiêu rất ko hợp với Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan nguyên tác ko lạnh lùng, chỉ mang nét u sầu muôn thưở, thỉnh thoảng lại pha chút hài hước châm biếm, Lý Tầm Hoan ko phong độ, trông hắn giống như con mèo bệnh lúc nào cũng ho hen kèn cựa. Và trên hết, Lý Tầm Hoan ko…uốn tóc >_______<

A Phi : Ngô Kinh

A Phi là một thiếu niên lạnh lùng, cô độc. Cậu ta có thể định giá con người rồi thản nhiên lấy mạng họ, cậu ta đã xuất kiếm thì nhất định phải có máu chảy, ko phải máu kẻ địch thì là máu cậu ta. A Phi giống như một con sói, một con sói tuy còn non nhưng vẫn là sói. Thế mà vào phim, con sói A Phi đã biến thành con “chồn cười” ( linh cẩu^^ ) A Phi, lúc nào cũng có thể toe toét cười >”<

2 thoughts on “[Cảm nhận] Từ tiểu thuyết đến phim

  1. bộ phim mới nhất là Sở Lưu Hương Tân Truyện với Trương Trí Nghiêu đóng vai chính đó bạn ^^ xét riêng về ngoại hình thì nhỉnh hơn Nhậm Hiền Tề và Chu Hiếu Thiên nhưng theo mình thấy vẫn phải dưới Miêu Kiều Vỹ và Trịnh Thiếu Thu một bậc ^^

    Like

  2. chị ơi có bô ” nhất kiếm chấn giang hố ” dường như lấy từ Lưu tinh- Hồ điệp- Kiếm , dù ko 100% nguyên tác nhưng mang dậm phong cách Cổ Long. Chị xem thử nha! Của Lưu Tùng Nhân, Chân Chí cương,… đóng đó. Phải nói là hơn Lưu tinh- Hồ điệp- Kiếm phim nhiều nhiều lắm

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s