VP2 : Silmeria Translated Fic [05]

Haunted

By : LotornoMiko

http://www.fanfiction.net/s/4205844/1/Haunted

—————————

Hơi thở khó nhọc, mồ hôi ướt đầm áo, hắn lăn lộn trên giường, khổ sở với những cơn mơ.

Lần nào, hắn cũng nhìn thấy nàng, mỉm cười, giận dữ, đau khổ. Hàng loạt cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt xanh biếc phản chiếu tâm trạng của nàng. Khuôn mặt, ánh mắt ấy, hắn biết rõ như lòng bàn tay bởi, hắn tự buộc mình phải nhớ tất cả những gì thuộc về nàng.

Đôi lúc, hắn nghĩ mình đa làm quá tốt, tốt đến nỗi chính hắn lại bị những kí ức đó cấu xé. Tiếng cười của nàng ám ảnh hắn, âm thanh trong trẻo ấy theo hắn đến bất cứ đâu. Dù có chạy, hắn cũng không thể thoát khỏi nàng, mỗi bước chạy là mỗi tiếng bước chân nàng vang vọng. Không thể chịu đựng nữa, hắn gào lên trong đau đớn, những sợi tóc xanh vương vãi trên sàn khi bàn tay bấu chặt vào mớ tóc. Hắn chớp mắt, trong chốc lát hắn nghĩ mình đã ngửi thấy mùi hương của nàng.

Chỉ là hương thơm những bông hoa trong phòng hắn, cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, đưa mùi hương ấy hoà quyện khắp gian phòng. Hắn mua chúng chẳng qua chỉ vì hắn thấy nàng trong chúng : mùi hương giống như mùi của nàng, những cánh hoa mang màu vàng của mái tóc nàng, khi chạm vào chúng, hẳn tưởng như đã chạm đến làn da mềm mại của nàng.

Bình hoa bay lên không trung rồi vụn nát khi đập vào mặt tường cứng, hắn không thể nhìn thấy chúng thêm nữa. Những cánh hoa dập nát trên sàn, héo mòn… hệt như nàng.

Cái chết của nàng trĩu nặng linh hồn hắn, cản trở hắn làm bất cứ việc gì, kể cả sống. Hắn không thể và chắc chắn sẽ không quên được nó, và cứ thế, hắn tự giam mình trong nỗi đau đớn của những kí ức năm xưa.

Hắn muốn hét lớn lên, tên nàng bật ra khỏi bờ môi đầy thống khổ. Hắn đấm mạnh vào tường, màu đỏ của máu loang lên mặt gỗ. Hắn đang tự huỷ hoại chính mình và đau đớn thay,hắn không thể dừng lại. Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với chỗ trống sâu hoắm trong linh hồn. Tại sao nàng phải rời hắn ? Tại sao nàng phải chọn con đường mà cả hai đều biết chắc rằng cái chết đang chờ sẵn ?

Hắn nằm trên sàn, áp mặt vào tường. Hắn đang khóc ư ? Hắn cũng không biết rõ. Máu dính nhớp trên tay khiến hắn không còn cảm nhận được hơi ẩm trên má. Trong quá khứ, hắn đã khóc rất nhiều, nhưng nước mắt chẳng thể mang nàng lại. Nó vô ích và hắn thật vô dụng. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn chẳng thể làm được việc gì.

Hắn biết rõ điều hắn phải làm nhưng vẫn mãi chần chừ.

Hắn là người duy nhất còn lại, người biết tất cả những việc đã xảy ra. Hắn là người giữ cho những kí ức về nàng sống mãi, nhưng chính chúng lại từng ngày, từng giờ, hành hạ hắn.

Một thứ cần phải vứt bỏ và hắn sợ rằng, đó chính là bản thân hắn. Hắn đã nấn ná việc này trong rất nhiều năm và nàng vẫn không trở lại, nàng không thể. Linh hồn nàng đã tan biến và kí ức là tất cả những gì sót lại. Nếu muốn tự do, hắn phải thoát khỏi sợi xích mà chúng tạo ra.

Hắn đứng dậy, mở banh tủ,tìm kiếm một thứ. Ngón tay hắn chạm phải một cái lọ, cũng hệt như bao lần trước. Luôn luôn chần chừ, luôn luôn đổi ý ở phút cuối cùng. Nhưng lần này, hắn đã quyết tâm, dù hình bóng nàng lại hiện ra trước mắt hắn. Đôi mắt xanh đượm buồn, mái tóc vàng như ánh lên trong ánh sáng mờ đục của căn phòng.

Hắn nheo mắt, hét vào bóng ma của nàng. Em không có thật ! Em không có thật…Và hắn đưa cái lọ lên miệng, ngửa cổ nuốt trọn chất lỏng đắng nghét. Đó là một loại thuốc rất mạnh, nó thiêu đốt cổ họng hắn, khiến hắn nằm vật ra giường. Những hình ảnh của nàng, những giây phút cả hai bên nhau như cuốn phim quay ngược, từ từ hiện ra trước mắt hắn. Giây phút nàng ra đi cho đến lần đầu cả hai gặp gỡ, chầm chậm, từng chút một bị xoá đi cho đến khi trí óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng cũng được tự do.

Hắn sẽ không bao giờ biết được điều hắn vừa làm có thể khiến hắn hối hận đến mức nào. Hắn đã tự đánh mất chính mình, đánh mất đi những kí ức, đang mất cả cơ hội để họ gặp lại nhau trong tương lai. Giá như hắn kiên nhẫn hơn một chút. Cái chết của nàng chẳng phải là kết thúc, đó là một sự mở đầu. Linh hồn nàng chưa ta biến, nó chỉ đang chờ hắn, chờ hắn đến tìm nàng. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.

Kết thúc.

—————————

Note :

cái fic về RufusXAlicia…thảm nhất mà tớ từng đọc và dịch TT_TT ( thảm hơn cả cái fic Rufus quyết định chọn lấy cái chết để yên nghỉ sau cả ngàn năm cai trị Asgard,cố gắng để Ragnarok đến càng trễ càng tốt ). Chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết của Alicia lại khiến Rufus đau khổ đến mức ấy. Ít nhất thì không phải trong game TT_TT. Dịch xong mới cảm thấy không thích Rufus trong này lắm, Rufus thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh ta chọn trở thành một vị thần để thực hiện ước muốn của Ailcia về một thế giới hoà bình chứ không phải một giải pháp “hèn” thế này : quên đi tất cả về Alicia.Mà chẳng phải cuối game Rufus đã gặp lại Alicia rồi sao ( dù là dưới dạng một cô bé TT_TT ). Tự dưng liên tưởng đến cái kết của fic Angel Slayer mà bà 100-series mới thảo ra : “16-year-old Rufus being chased by the crazy sex-starved Wynnia.” ( Wynia là tên kiếp sau của Alicia^^)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s