VP2 Translated Fic [ 01]

Mikami Yuriko
http://www.fanfiction.net/s/3261284/1/Throughout_All_of_Eternity

Throughout All of Eternity-Mãi mãi

Vài năm đã trôi qua,chính xác là 7 năm kể từ thời điểm hắn mất nàng. 7 năm dài đàng đẵng…

Hắn thở dài.

Hắn vĩnh viễn không thể quên được khuôn mặt nàng lúc đó,khuôn mặt với đôi mắt lấp lánh yêu thương dành cho hắn.Trong mắt hắn lúc ấy,nụ cười của nàng tuy ấm áp nhưng chứa đầy đau thương.

Lúc nàng đưa bàn tay lên môi,lúc làn môi nàng chạm vào chiếc nhẫn hắn tặng…hắn biết nàng đang nói lời vĩnh biệt.

 


At that moment, as she lifted her hand and brought it to her lips…At that moment, as her lips had met the ring that he had given her…he knew that she was saying farewell… 


Nước mắt chực trào ra nhưng hắn đã kìm lại. Hắn phải mạnh mẽ lên…
Nàng sẽ không vui nếu biết hắn quỵu ngã vì nàng

Hắn nghiến răng khi nhìn thấy nụ cười của nàng.

Hắn chạy đến bên nàng,cố níu giữ nàng lại…Nhưng muộn quá rồi,nàng đã biến mất…

Hắn ôm lấy nàng,hằng mong cảm nhận cơ thể nàng trong vòng tay hắn.Nhưng tất cả chỉ là luồng không khí lạnh ngắt.

 


He embraced her to him…wishing with all of his heart for him to feel her…But what had greeted his bosom and his arms was nothing but the cool air within the chamber… 


Chiếc nhẫn là tất cả những gì người hắn yêu thương nhất để lại. Hắn từng căm thù nó,từng muốn vứt bỏ nó nhưng bây giờ,hắn lại đeo nó trên tay.
….

Hắn hít một hơi dài. Nhiều năm đã trôi qua và hắn phần nào đã vượt qua sự ra đi của nàng và trở thành chủ nhân mới của Asgard,nhưng chưa bao giờ,chưa bao giờ hắn thôi nghĩ về nàng.

Nàng

Người con gái hồn nhiên hắn tình cờ gặp ở Solde.

Tình cờ ư ?

Hắn cười lớn.Không,chẳng có sự tình cờ nào cả,chỉ có định mệnh đã khiến cả hai gặp nhau.

Hắn cau mày.

” Nhưng cũng chính định mệnh đã chia rẽ chúng ta…”

Hắn lắc đầu. Bản tính trẻ con của hắn lại nổi lên rồi ! Phải quên đi,quên hết những chuyện đã xảy ra !

Và hắn mỉm cười. Hắn cười vì một lí do…

Linh hồn nàng không tan biến. Không bao giờ ! Nó chỉ quay lại vòng luân hồi thôi.

Hắn biết…nhất định một ngày nào đó,hắn sẽ gặp lại nàng.

Không rõ nơi nào,ở đâu hay bằng cách nào. Nhưng trái tim hắn luôn nắm giữ một niềm tin bất diệt :
” Nhất định,anh sẽ gặp lại em,Alicia !”

….

Hắn kéo tấm áo choàng che kín đầu,không muốn gây sự chú ý với mọi người. Không khí căng đầy lồng ngực.
Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra.

Lâu rồi,hắn chưa đặt chân đến nơi này.

Vẫn là nơi hắn và các bạn từng dừng chân trong cuộc hành trình tìm kiếm Dragon Orb nhưng nó có vẻ… khác.Hắn cười.

Lúc đó,hắn đi cùng các bạn.
Và bây giờ,hắn chỉ có một mình.

Mặt hắn chợt biến sắc. Phải,lúc đó…

Hắn thốt ra từ “lúc đó” như thể đã hàng thế kỉ trôi qua nhưng thực tế chỉ mới có 7 năm. Lại thở dài,đó là những người bạn tốt nhất mà một người có thể có.

Họ đã cùng hắn trải qua bao hoạn nạn.

Lúc đó,nàng cũng ở bên hắn.

…..

Hắn buớc đi trên con đường đất quen thuộc của Coriander.
Không rõ điều gì đã khiến hắn đột nhiên muốn đến ngôi làng nhỏ này đến vậy. Như một giọng nói phát ra từ một làn môi vô hình thì thầm bên tai hắn. Hắn đã nghe theo lời nói đó như một kẻ ngốc,như một đứa trẻ bị hương thơm kẹo ngọt quyến rũ.

Đó là lí do tại sao hắn ở đây,tại ngôi làng bé nhỏ tách biệt hẳn với thế giới này.

Dòng duy nghĩ trong đầu hắn chợt bị những tiếng bước chân làm gián đoạn.

Một cơ thể bé nhỏ đột nhiên va vào hắn.Theo phản xạ,hắn đưa tay đỡ lấy đứa trẻ.Đó cũng là lúc trái tim hắn như ngừng đập. “Không thể nào”

Đôi mắt to,xanh biếc của đứa trẻ nhìn vào mắt hắn,khiến hắn ngưng thở trong vài giây “A-ali…”

Cô bé cười với hắn,Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng,cô bé đã chạy theo các bạn,không kịp nói lời cám ơn.
“Alicia”

Chắc chắn là cô ấy.

Hắn nở nụ cười. “Vậy là định mệnh đã sắp đặt sẵn hết mọi thứ.”

Nó đưa hắn và nàng đến với nhau chỉ để chia cách họ rồi lại tái hợp ở Coriander này.

….

Và,hắn nhìn cô bé hồn nhiên chơi đùa với chúng bạn,không hề biết đến những lo toan,phiền muộn của thế giới rộng lớn bên ngoài Coriander.

Hắn chỉ có thể nhìn theo nàng,Alicia của hắn từ đằng xa.

“Chúng ta sẽ gặp lại…Khi đó nhất định em sẽ nhận ra anh…”- hắn thì thầm trong ngọn gió.

Nhất định,hắn sẽ trở lại với nàng.Trở lại vào ngày nàng đủ trưởng thành để chấp nhận hắn.

Hắn sẽ dõi theo nàng,nhìn nàng trưởng thành.
Hắn sẽ luôn bảo vệ
nàng.Dù có thể,nàng không biết đến sự tồn tại của hắn.

Cho đến ngày ấy…

Nhất định nàng sẽ nhận ra hắn.Nhất định đâu đó trong linh hồn nàng,hắn vẫn tồn tại.

Nhưng nếu không ? Hắn cười cay đắng. Hắn vẫn sẽ tiếp tục ở bên nàng,cho đến khi nàng nhận ra hắn. Không cần biết bao lâu hay bằng cách nào,nhất định hắn sẽ khiến nàng nhớ lại.

Hắn sẽ chờ nàng…Chờ nàng mãi mãi.

Kết thúc.

Note : Cái fic đầu tiên của VP2 mà tớ dịch
Lí do đầu tiên là vì thấy nó hay (lí do đầu tiên thì phải chọn cái gì hay ho một chút)
Lí do thức 2 là vì nó…ngắn ( One-shot mà)
Lí do thứ 3 là vì RufusXAlicia
Lí do thứ tư là vì…ông anh đang giữ máy,mình không được chơi TT_TT

Tên cái fic là “Throughout All of Eternity” vốn là một cụm từ,không có nghĩa hoàn chỉnh nếu không đặt vào câu. Câu nguyên bản của nó là “He would wait throughout all of eternity”,nếu dịch ra sẽ là “Mãi mãi đợi em”,nhưng cơ bản là không muốn “sến hoá” cái fic nên lấy cái tựa là “Mãi mãi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s