Blood+ Translated Fic [ 02 ]

Title: Amshell Is An Old Fogey(Or How Did Amshell Made Haji Agree To Marry Diva)
Author: koyuki-san
Rating: PG
Warnings: Unbeta-ed, OOC-ness everywhere
Genre:Crack, humour

“Haji,cậu phải lấy Diva!”- Amshell nói bằng cái giọng ta-lớn-tuổi-nhất-nên-phải nghe-lời-ta

“…nhưng tôi không thích cô ta.” Cô ta khó ưa lắm

“Cô ta khó ưa nhưng trẻ,đẹp và bất tử.Cậu kiếm được cô nào giống vậy không,nói ta nghe”

“Ờ,Saya ? Cô ấy cũng trẻ,đẹp và bất tử. Thêm nữa là cô ấy còn dạy tôi chơi đàn”. Mỗi khi ai đó hay chính Haji nhắc đến Saya là ánh mắt cậu lại (dại đi ) mơ màng nhìn về nơi xa xăm. Này,cậu ta chảy dãi ở khoé mồm đấy à ? Chẳng phải Amshell đã dặn Solomon dạy cậu ta biết cư xử đúng mực hơn,ít chảy dãi hơn sao. Ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Chevalier* quá đi.

“Saya không đến lượt ngươi đâu nhóc”.”Cô ta là của ta,của ta,taa..”.Amshell ho sặc sụa khi chưa kịp kết câu.Mặt ông già đỏ lựng “Ý ta là của bọn ta

Ông già nghĩ tên nhóc đã lẩm bẩm cái gì gì đó trong miệng,như “đồ biến thái” hay “đồ quái đản” gì đó nhưng ông chả hơi đâu đôi co với nó.

“Mi phải lấy Diva,nếu không…”

“Nếu không thì sao ?”

“Nếu không ta đốt cây cello của mi”

” Đe dọa đấy à ?”

Tên nhóc chết tiệt với cái vẻ mặt tỉnh bơ ko biết kính sợ người lớn tuổi, đặc biệt là ông, Anh cả Amshell Vĩ Đại

“Không chỉ là đề xuất thôi đâu mà là đe doạ đấy nhóc ạ”. Mà ta nghe ngươi nói Đồng ý chưa ấy nhỉ ?”

Amshell búng tay,màn cửa được kéo về 2 phía (tất nhiên Haji không bao giờ biết tại sao không có người kéo mà nó cũng vậy được ) và đằng sau lớp cửa kính là khung cảnh khu vườn với Nathan đang cầm cây cello trước một đám lửa.

“Nào, nói gì đi chứ!”

“Tui thù ông”

“WHAT?”

“Cưới thì cưới vậy”. Mặt Haji hiện rõ vẻ miễn cưỡng.
“Nhưng như vậy không có nghĩa là tui thích cô ta đâu nha.Cô ta hình như hơi có vấn đề với thần kinh.”

“Chả sao. Thống nhất thế nhá”. Amshell ra hiệu cho Nathan, kẻ mang bộ mặt ỉu xìu vì kế hoạch đốt cây cello và làm Haji tức phát khóc đã tiêu tùng. Vác cây đàn trên vai như vác một cái bịch (rác) ,Nathan nhanh chóng biến mất.

“Chúng ta sẽ bàn về việc tổ chức tiệc và mời khách”

“Chi vậy ?”

“Chi vậy cái gì ?” Amshell quá bận với việc ăn mừng chiến thắng đến nỗi quên để ý đến cái giọng Haji, cái giọng tui-sẽ-chọc-tức-ông-đến-khi-ông-ước-giá-mà-mình-chết-đi.

“Mời khách làm gì khi chúng ta đâu cần ăn uống?”

“Bộ mi tính làm ta bị tăng huyết áp mới vừa lòng hả ?”

“Nếu vậy thì cái đầu ông có nổ tung không ?”

Amshell nghiến răng. Gắng lắm ông lão mới không đập bay đầu tên nhóc. Ông nhẩm đếm 10 nhưng xem ra 10 chả đủ để ông nguôi cơn tức. Haji thậm chí còn nghe được cả tiếng hai hàm răng ông nghiến vào nhau.

Ngài Chevalier với bộ râu quai nón nhấc một tay lên, chỉ về hướng cánh cửa đôi dẫn ra khỏi văn phòng của ông.” Biến!”.” Trước khi ta cho cái đầu mi nổ tung ”

” Oniisan* lúc nào cũng thích xài bạo lực. Chả trách mà Diva không khoái anh, ông lão cổ hủ ạ.”

” Tên nào nói đấy ? Amshell nhíu mày. Nếu biết, ông nhất định bẻ cổ tên đó.

“Diva nói đấy.Em tình cờ nghe cô ấy nói chuyện với Nathan.”

Linh tính mách bảo Haji nên chuồn khỏi phòng ngay từ lúc cậu thấy nét mặt Amshell nhăn lại.

Một cú nổ cực lớn,đến nỗi suýt thổi bay luôn cái lâu đài.

————

Trong vườn vang lên tiếng cười của Diva.

Saya nhìn cô em đầy thắc mắc. Cô tự hỏi ko biết lần này lại có chuyện gì đây.

Note : * Bản gốc dùng “vampire” nhưng tớ thấy Chevalier hợp hơn nên sửa lại^^
Sorry vì đã thô bỉ hoá cái fic này một chút=cách dịch hơi thiếu đứng đắn


Cái fic tớ dịc nhanh nhất từ trước đến h,chỉ trong 1h là xong^^
* Oniisan : Anh. Câu này 100% là Solomon nói

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s